Ai cũng hiểu, sống mà không có hy vọng thì đó là một cuộc đời u uất. Hay sống mà toàn những kỳ vọng thì cuộc đời đó đầy những áp lực.
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau giữa hy vọng và kỳ vọng. Như hy vọng là mong- kỳ vọng là muốn. Hy vọng là từ nỗi mong bên trong, kỳ vọng là sự muốn từ bên ngoài.
Chúng ta hy vọng chồng chúng ta thay đổi hay chúng ta kỳ vọng chồng chúng ta sẽ thay đổi? Kết quả của hy vọng không thành so với kết quả của kỳ vọng không thành cái nào sẽ đau hơn?
Nhiều mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng- bố mẹ con cái vốn bắt đầu từ sự lầm lẫn giữa Hy vọng và Kỳ vọng.
Khi chúng ta hy vọng một ai đó tốt lên, chúng ta sẽ chia sẻ với họ bằng sự xây dựng và đồng hành. Chúng ta sẽ không đặt ra những mục tiêu không tưởng hoặc những mệnh lệnh bắt buộc.
Và ngay cả khi hy vọng đó không thành, việc chúng ta cần làm đó là hy vọng tiếp tục nhưng với mục tiêu dễ thực hiện hơn.
Không giống như kỳ vọng, khi không đạt được, nó khiến chúng ta trở nên bất mãn, hậm hực, thất vọng (cảm giác mình thất bại). Vì nhầm lẫn giữa kỳ vọng với hy vọng mà chúng ta khiến cuộc đời của mình triền miên u uất vậy.
Kỳ công nhưng không kỳ vọng, tôi vẫn hay nói vậy trong việc trưởng thành cùng con, trưởng thành trong hôn nhân của chính mình.
Kỳ công vì con xứng đáng nhận những kỳ công, vì hôn nhân xứng đáng để xây đắp. Đừng kỳ vọng mà hãy gieo những hy vọng. Thất vọng của kỳ vọng là thất bại.
Thất vọng của hy vọng là thất vọng tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi nếu ta không từ bỏ hy vọng ở lần sau, với sự điều chỉnh bằng lòng hiểu năng lực của con mình, hiểu nỗ lực của chồng mình.
Một phụ nữ lòng đầy hy vọng luôn tràn trề năng lượng.
Còn một phụ nữ lòng chỉ toàn kỳ vọng sẽ phải sống nặng nề lắm, biết không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú