Hãy im lặng với những lời chê bai, dè bỉu, im lặng với những kẻ kém cỏi mà thích lên giọng chửi bới mình. Sự đáp trả lúc ấy chỉ kéo đẳng cấp của chúng ta trì trệ về ngang hàng với họ. Nên mặc kệ! Nó chê mình ngu - kệ! Chê mình mập - kệ! Chê mình xấu - kệ! Chê mình cái gì đó, thì họ cũng đâu bằng được mình, càng phải kệ!
Hãy im lặng trước lỗi lầm của bản thân. Là khi biết mình làm sai, hãy bình tâm, nhìn nhận lại, và sửa lỗi. Đừng cố cãi và tự cho mình là đúng. Sự thật tạo nên từ những điều thật sự. Lời biện minh hay bào chữa không giúp bản thân tốt đẹp hơn. Nhưng tự đổi thay và sửa chữa sẽ giúp bản thân tự hoàn thiện chính mình.
Trẻ con sẽ hét toáng lên khi có ai chạm vào điều chúng không thích. Nhưng người lớn thì không như vậy, càng im lặng, ít nói, lại càng tâm tĩnh, không có chỗ cho người khác “soi”.
Nhưng...
Đừng im lặng trước sự quan tâm và hỏi thăm của người khác. Chí ít ra, không cần phải đáp trả lại bằng những câu hỏi khác. Nhưng hãy tôn trọng họ bằng câu trả lời của chính mình.
Nếu không thích nói chuyện, hãy bảo khéo là - "Mình bận rồi, khi khác nhé!". Nhiều lần như vậy, họ sẽ hiểu được và tự rút lui. Đừng đáp lại tình cảm của họ bằng vẻ lạnh nhạt hay thờ ơ, bằng ánh nhìn hững hờ hay một cái liếc mắt. Họ sẽ rời đi ngay tức khắc, nhưng mà từ lúc đó, quả tim họ thực lòng đã nứt toác ra.
Đừng im lặng với bố mẹ, người thân, bạn bè hay người yêu thương mình. Tin nhắn họ gửi đi, rất cần lời đáp lại. Cuộc gọi họ chuyển đến, rất cần người nghe máy. Giận dỗi thì nói. Buồn trách thì bảo. Đừng bao giờ dùng thái độ cộc cằn và lặng thinh trước họ.
Những đau tổn đó, họ cũng sẽ im lặng không nói ra. Nhưng vết thương tạo nên từ người họ thật tâm yêu quý, sẽ rất khó lặn lành. Và bản thân mỗi người đều chẳng rõ sẽ còn được ở bên họ bao lâu nữa đâu. Nên học cách trân trọng đi trước khi vuột tay đánh mất.
Lấy sự im lặng dằn chết kẻ thù, chứ đừng dùng nó để làm hại người yêu thương.
Huỳnh Khải Vệ