Đầu năm 2018, Nga đã chuyển các hệ thống tên lửa S-300 sang Syria để tăng cường năng lực phòng thủ trên không của nước này.
Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Syria vẫn đang bị máy bay Israel tấn công mà không có báo cáo nào cho thấy không quân Israel chịu bất kỳ tổn hại nào trong các chiến dịch không kích ngang nhiên của mình.
Đáng chú ý, có một sự cố khác đã xảy ra với lực lượng phòng không Syria hôm 6/2. Thời điểm đó, 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel đã tấn công vùng ngoại ô Damascus mà không tiến vào không phận Syria.
Lực lượng phòng không Syria đã bắn tên lửa để đáp trả và suýt bắn hạ một chiếc máy bay chở khách Airbus A-320, bay trên tuyến đường Tehran-Damascus (có 172 người trên máy bay) khi chuẩn bị hạ cánh tại sân bay Damascus.
Phải nhờ đến các kiểm soát viên không lưu, máy bay dân sự nói trên mới kịp thời chuyển hướng đến một sân bay phụ trợ khác, giúp thảm họa được đẩy lùi.
Chính vì điều này, những câu hỏi cũ đã được nhắc lại. Vì sao không quân Israel vẫn thường xuyên tấn công Syria một cách dễ dàng còn S-300 của Nga vẫn im lặng? Lý do gì Nga gửi các hệ thống phòng không S-300 tới Syria trong khi vẫn để máy bay Israel tấn công quân đội Damascus và Iran ở Syria?
Có nhiều giả thuyết khác nhau về vai trò của những tổ hợp S-300 của Nga ở Syria. Theo quan điểm của chuyên gia người Australia Richard Frank, quân đội Israel dường như đã học được cách vượt qua các hệ thống phòng không của Nga.
Tuy nhiên, các chuyên gia Nga đã bác bỏ tuyên bố này, cho rằng đó chỉ quan điểm coi thường hiệu quả vũ khí Nga của phương Tây.
Giới phân tích Nga cho rằng, vấn đề mấu chốt ở chỗ máy bay Israel đã tránh tiến vào không phận Syria và chỉ tấn công lãnh thổ Syria từ không phận Lebanon. Đây là lý do tại sao năng lực phòng không của Damascus bất lực.
Nếu các hệ thống phòng không của Syria bắn hạ một máy bay Israel trên không phận Lebanon, Damascus có thể bị cáo buộc là xâm lược, điều mà chắc chắn không nên có trong tình hình chính trị hiện nay.
Ngoài ra, các yếu tố về địa lý cũng là một phần nguyên do. Máy bay Israel thường tấn công các mục tiêu ở Syria từ Thung lũng Beqaa, nơi mà họ được bảo vệ bởi các ngọn núi bủa vây từ mọi phía. Máy bay Israel thường hiện bất ngờ từ phía sau dãy núi và biến mất trong chớp mắt ngay sau khi thực hiện xong cuộc tấn công.
Thậm chí, nhiều người còn mô tả rằng các phi công của Israel đã sớm quay trở về căn cứ uống cà phê trong lúc các hệ thống phòng không Syria đang mải miết tìm kiếm một mục tiêu nào đó trên bầu trời.
Một giả thuyết khác thường được nhắc nhiều trên truyền thông là việc các binh sĩ Syria không đủ điều kiện để vận hành và bảo trì các hệ thống phức tạp như S-300. Tuy nhiên, điều này được cho là không hoàn toàn đúng.
Damascus đã có nhiều thời gian huấn luyện và đào tạo kể từ khi các hệ thống của Nga được chuyển đến.
Một quan điểm thú vị hơn là S-300 được triển khai không hợp lý ở địa hình đồi núi, điều này cản trở đáng kể hoạt động hiệu quả của chúng. Với việc triển khai như vậy, máy bay tác chiến điện tử của Israel có thể đến gần gây nhiễu các hệ thống của Syria nhằm bảo vệ máy bay tấn công.
Với những quan điểm trên, có thể thấy rằng, câu trả lời hợp lý nhất chỉ đơn giản là S-300 đã không được sử dụng trong việc chống lại máy bay Israel tấn công các mục tiêu ở Syria từ không phận Lebanon.
Một khi đã không được sử dụng, những ý kiến cho rằng S-300 của Nga không hiệu quả trước máy bay Israel là không hoàn toàn chính xác trong tình huống này.
Không những vậy, ngoài các yếu tố quân sự và công nghệ, còn có yếu tố chính trị liên quan đến các cuộc không kích của Israel ở Syria. Về cơ bản, Nga vẫn coi trọng mối quan hệ đặc biệt với cả Syria và Israel khi vẫn duy trì các kênh liên lạc quân sự tích cực với cả hai.