Không những không bị kết tội, Issei Sagawa thậm chí còn có một cuộc sống khá tự do, không phải lẩn tránh bất kỳ ai. Hắn còn xuất hiện với tư cách là khách mời trong các chương trình nói về tội ác của chính mình. Trơ tráo hơn, Sagawa còn xuất bản nhiều cuốn sách nói về tội ác của y... Làm thế nào một kẻ “ăn thịt người” đúng nghĩa lại có thể nhởn nhơ như vậy?
“Con quái vật” với sự thèm khát điên rồ
Nỗi ám ảnh về xác thịt của Sagawa bắt đầu từ khi còn là một đứa trẻ. Sagawa luôn tự ti về thể trạng bản thân. Hắn khao khát có một thân hình cao lớn nhưng sau tuổi dậy thì, hắn chỉ là một người đàn ông gầy gò cao mét rưỡi. Điều này khiến hắn bực bội. Sagawa là một đứa trẻ sinh non và hắn tự nhận rằng sự hận thù bản thân có thể đã góp phần vào suy nghĩ điên rồ của hắn.
Sagawa tự mô tả mình là một người đàn ông yếu đuối, xấu xí và nhỏ bé. Chính vì vậy, hắn muốn “hấp thụ năng lượng” của những phụ nữ xinh đẹp, mạnh khỏe. Sagawa đã luôn cố gắng kiềm chế niềm khao khát bên trong mình cho đến khi bước vào giảng đường đại học.
Sagawa quyết định học tiếng Đức khi theo học đại học Wako ở Tokyo. Hắn không quan tâm đến những phụ nữ Nhật Bản. Đối với hắn, mục tiêu phải là những phụ nữ châu Âu cao ráo, tóc vàng mà hắn coi là hình mẫu phụ nữ hoàn hảo.
Trong một lần nhìn thấy một người phụ nữ lý tưởng trên đường phố, hắn đi theo và trèo vào căn hộ của đối tượng. Đêm đó, Sagawa cảm thấy hồi hộp khi sắp đạt được thứ ước vọng kìm nén bấy lâu. Tuy nhiên, khi chuẩn bị sát hại thì người phụ nữ này tỉnh giấc. Cô nhìn thấy người đàn ông lạ và hét lên. Sagawa đành phải bỏ chạy.
Sau lần đầu “ra tay” không thành công, Sagawa đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn gặp một bác sĩ tâm lý và bắt đầu thú nhận những ham muốn lệch lạc của mình.
Vị bác sĩ cảm thấy sốc và phân loại Sagawa là bệnh nhân tâm thần “rất nguy hiểm” đối với xã hội. Cha của Sagawa (một người đàn ông giàu có) đã tạo dựng một vỏ bọc khác cho con trai mình và gửi sang học ở nước ngoài.
Tội ác như trong phim
Năm 1981, Sagawa bắt đầu học tại đại học Sorbonne ở Paris. Sagawa không bao giờ quên khoảnh khắc hắn sắp đạt được ý đồ điên rồ của mình ở Tokyo như thế nào. Hắn tự nhủ rằng nếu chuẩn bị tốt hơn, giấc mơ “ăn thịt” một người sẽ đạt được.
Một ngày nọ, Sagawa gặp gỡ một người phụ nữ cao ráo, tóc vàng khác. Cô là một sinh viên Hà Lan, 25 tuổi, tên Renee, đang học Tiến sĩ tại Pháp. Sagawa gần như bị ám ảnh bởi thân hình tuyệt mỹ đó. Nhờ nguồn tiền rủng rỉnh từ cha mình, Sagawa thuê Renee làm gia sư tiếng Đức. Theo thời gian, Renee và Sagawa đã trở thành bạn bè. Cả hai thường đến triển lãm nghệ thuật và ăn tối cùng nhau.
Renee quý mến Sagawa vì gã thông minh và rất có kiến thức về các chủ đề nghệ thuật. Tuy nhiên, cô không có tình cảm nam nữ với người bạn Nhật của mình. Trong đêm định mệnh hôm đó, Sagawa quyết định triển khai kế hoạch tàn ác. Sagawa đưa cho Renee một bài thơ tiếng Đức để cô đọc. Sau đó hắn lấy một khẩu súng trường và bắn Renee từ sau gáy.
Sagawa đã ngất đi sau khi bắn Renee. Tỉnh dậy, hắn còn định gọi xe cứu thương vì có chút hối hận. Sau một lúc cân nhắc, Sagawa tự nhủ rằng mình sẽ điên loạn nếu như bỏ lỡ cơ hội. Chuyện gì đến cũng đã đến, ở tuổi 32, Issei Sagawa đã làm việc mọi rợ của y là “ăn thịt người”...
Sau đó, Sagawa có ý định phi tang xác nạn nhân ở một hồ nước. Hắn đặt thi thể của Renee vào va li và gọi một chiếc taxi. Nhưng khi bị mọi người chằm chằm nhìn vào chiếc vali nặng nề, Sagawa hoảng sợ và quyết định vứt lại chiếc vali, chạy về nhà cho đến khi bị bắt giữ.
Bắt giữ và lý do được tự do
Cảnh sát Pháp đến căn hộ của Sagawa hai ngày sau đó với lệnh khám xét. Họ tìm thấy những mảnh thi thể của Renee trong tủ đông và Sagawa cũng không phủ nhận những gì mình đã làm. Hắn thừa nhận tội ác của mình và đã bị bắt ngay lập tức.
Khi Sagawa ra tòa, những lời kể của hắn về tội ác bình thản đến mức thẩm phán cho rằng tâm trí của hắn không bình thường và không đủ nhận thức về hành vi mình gây ra.
Kết quả là Sagawa được gửi đến nhà thương điên Paul Guiraud. Một lần nữa, người cha giàu có của Sagawa lại ra tay bảo vệ cho đứa con mất nhân tính. Cha của Sagawa đã thỏa thuận với chính quyền Pháp để đưa Issei Sagawa đến một bệnh viện tâm thần ở Nhật Bản.
Bản án của Issei Sagawa được giảm và hắn lên đường trở về quê nhà. Chính quyền Nhật Bản cũng không thể buộc tội Sagawa khi quốc gia nơi hắn gây tội ác không có phán quyết nào. Sagawa cuối cùng được chuyển đến một bệnh viện tâm thần Nhật Bản vào tháng 8/1985. Chỉ 5 năm sau khi phạm tội, Sagawa là một người đàn ông tự do.
Issei Sagawa không chỉ đi dạo trên đường phố một cách thoải mái, mà còn kiếm tiền từ việc kể lại tội ác của y. “Tôi hy vọng rằng những người đọc nó ít nhất sẽ ngừng nghĩ về tôi như một con quái vật”, Sagawa nói về những cuốn sách của mình.
Nói với tờ Vice không một chút ăn năn, Sagawa vẫn nói muốn được thực hiện hành vi tội ác một lẫn nữa. “Ngày hôm nay, tôi thấy một cô gái rất đẹp trên đường đến ga xe lửa. Tôi đã nghĩ về ý muốn của tôi trước khi chết..."
Issei Sagawa kiếm sống bằng công việc là một họa sĩ tự do chuyên vẽ phụ nữ khỏa thân. Hắn cũng tiếp tục hoàn thiện những cuốn sách của riêng mình nói về cuộc đời và những suy nghĩ thầm kín. Trường hợp kỳ lạ của Issei Sagawa đã được tái hiện trong bộ phim tài liệu năm 2017 có tên Caniba. Người đàn ông này cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu của Anh có tên Excuse Me for Living.