Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên tôi không mơ thay thế vợ đại gia, được làm "phòng nhì", chỉ cần ăn ngon mặc đẹp là mãn nguyện lắm rồi.
Tôi đã biết lợi dụng vào nhan sắc trời cho của mình ngay từ ngày bước chân vào cổng trường đại học. Ban đầu chỉ đong đưa những anh chàng công tử nhà giàu. Nhưng, nhờ đó mà tôi lại “bắt mối” được nhiều đại gia hơn. Đó là những người đang “chán cơm thèm phở”.
Một vài chân dài khác thường ganh tỵ vì tôi “vớ” được một đại gia bất động sản. Tôi rũ bỏ chiếc áo quê và bắt đầu những bộ cánh lung linh.
Ông ta đưa tôi đi mọi chốn ăn chơi bậc nhất Sài Thành. Đã là đại gia thì tiếc gì việc tiêu tiền cho các giai nhân của mình. Tôi hoa mắt trước những món đồ đắt tiền mà anh ta tặng. Để rồi, tôi bỏ bê học hành và mơ về một cuộc sống nhung lụa.
Bạn bè có khuyên bảo thì tôi chỉ tặng lưỡi: “Cuộc sống bây giờ nhiều người mơ cũng chẳng được. Chỉ cần có thêm quý tử là một bước lên bà thì tội gì”.
Nghĩ là làm, tôi bắt đầu lên kế hoạch trói chân vị đại gia của mình khi biết ông ta cũng đang khao khát có một “hòn ngọc quý”. Nhưng mọi toan tính đều phải trả giá.
Vì không muốn thiên hạ bàn tán nhiều nên ông ta ít đưa tôi đi chơi. Thậm chí nhà lầu, xe hơi tôi sẽ được trao tận tay nếu tôi “tặng” cho anh ta “viên ngọc quý” đó.
Rồi sau khi sinh con, những cuộc đến thăm hai mẹ con tôi đều thưa dần. Có lắm cũng chỉ là qua ôm con trai của ông ta rồi ra về. Ông ta chỉ liên lạc với tôi qua điện thoại và chuyển tiền vào tài khoản. Mẹ con tôi sống trong bóng tối nhưng cũng không dám phàn nàn vì sợ ông ta sẽ nổi khùng lên, không chu cấp gì nữa.
Tôi bí mật điều tra thì biết được rằng, thời gian gần đây, ông ta đang qua lại, say mê một chân dài khác. Không những thế, ông ta còn đang chuẩn bị lên kế hoạch lấy đi quý tử mà tôi đã mang nặng đẻ đau, đưa cho tôi một số tiền lớn để đi nơi khác làm ăn.
Khi biết kế hoạch này, tôi giật mình và uất ức. Tôi liền ôm con bỏ đi để dọa ông ta, nhưng không ngờ tôi lại nhận được lời nhắn, ông ta sẽ không chu cấp cho tôi đồng nào, để xem không có tiền của ông ta mẹ con tôi sẽ sống sao.
Tôi ngậm đắng nuốt cay, lại ngọt nhạt với ông ta để có chỗ bám víu mà sống. Nhiều lần, nằm ôm con, trong đêm, tôi bật khóc. Ánh hào quang trước mắt mà tôi đánh mất đi danh phận của mình. Hóa ra tôi chỉ là người để lai giống cho ông ta chứ không hề được “lên đời”’ như những gì trước đây ông ta đã hứa.
Giờ nhìn lại những đứa bạn thời học cùng, đứa nào cũng yên bề gia thất, cuộc sống khổ cực nhưng họ còn có người đàn ông yêu thương làm chỗ dựa. Còn tôi, tôi nhận ra một điều rằng: cuộc vui nào rồi cũng tàn. Đã đến lúc tôi cần phải nhìn thẳng vào sự thật và cuộc sống bấy lâu nay tôi đã sống.
Phương Quỳnh