Cuộc mưu sát bất thành, nhưng gã phải đứng trong vành móng ngựa, chấp nhận mức án phạt và chịu sự dè bỉu của mọi người.
Tình yêu rổ rá cạp lại
Đặng Văn Thắng (SN 1970, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) sinh ra trong một gia đình khá giả, được học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, với tính ham chơi, sức học có hạn, tốt nghiệp phổ thông, gã không đậu vào bất kỳ trường đại học nào. Buồn chán, gã quyết định chọn nghề buôn bán. Trong khoảng thời gian này, gã được cha mẹ làm mai và cưới chị Phan Thị Bích Ng. (SN 1975) làm vợ.
Giai đoạn đầu, tình cảm của hai người khá thắm thiết, nhưng với tính hay ghen của chồng, người vợ không chịu nổi. Mặc dù đã có chung một đứa con sinh năm 2004, nhưng mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng quá lớn nên chị Ng. vẫn gạt nước mắt viết đơn ly hôn. Ngày ra tòa, chị không mong điều gì, chỉ hy vọng được nhận nuôi giọt máu mình sinh ra.
Trong khi đó, ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc có chị Trần Thị Diễm Th. làm giáo viên. Do cuộc sống vợ chồng không hợp nhau, vợ chồng chị đã ly dị. Hôm ra tòa, chị nghẹn ngào mong muốn được nhận đứa con về nuôi nhưng không được chấp nhận. Chị đắng lòng nhìn khúc ruột mình sinh ra theo người chồng ra về.
Do hai xã gần nhau, Thắng nghe thông tin về cô giáo ở Phước Lý bỏ chồng lại xinh đẹp nên sang hỏi thăm, làm quen. Nhưng cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khiến chị Th. cảnh giác trước những lời ve vãn của Thắng. Mặc dù vậy, gã vẫn tìm mọi cách tiếp cận, nói chuyện, bày tỏ cảm tình. Không lâu sau, trái tim người phụ nữ cũng nhanh chóng rung rinh trước sự tấn công dồn dập của Thắng.
Tình cảm của hai người nảy sinh trong một khoảng thời gian khá dài. Năm 2007, chị Th. quyết định mượn 40 triệu đồng để xây căn nhà tạm. Từ đó, hai người chuyển về sống với nhau như vợ chồng.
Thắng đứng trong vành móng ngựa.
Không cho vợ được gặp chồng cũ
Mặc dù đã sống với chồng mới, nhưng tình mẫu tử vẫn đầy ắp trong lòng người mẹ, chị Th. thường ghé nhà chồng cũ để thăm, chăm sóc con. Thắng biết điều này và không chấp nhận. Gã cho rằng: "Không thể chia sẻ tình cảm của mình với bất kỳ ai, kể cả con riêng của vợ". Do đó, gã cấm tiệt vợ không được "bén mảng" đến nhà chồng cũ. Biết những điều Thắng yêu cầu là quá đáng, chị Th. cho rằng, bởi chồng yêu, chồng ghen nên mới vậy, nhưng vẫn thường đến gặp gỡ con. Phát hiện điều này, giữa Thắng và chị Th. thường xảy ra mâu thuẫn.
Đến tháng 9/2012, chị Th. đi TP.HCM dạy học một tuần mới về. Thắng nghi ngờ vợ quay về sống với chồng cũ, nên nổi cơn ghen. Nhiều đêm nghĩ suy, buồn bã, gã nảy sinh ý định dùng xăng đốt nhà để cả hai cùng chết. Ngày 13/2/2013, nhân dịp tết nguyên đán, chồng cũ chị Th. đến nhà thắp hương cho cha vợ cũ. Sau một hồi nói chuyện, anh lại sang nhà riêng của chị Th. lì xì tết cho các cháu của chị Th.. Thắng biết được điều này nên cơn ghen tức lại càng kinh khủng hơn. Gã nảy sinh ý định giết chết vợ rồi tự sát.
Khoảng 22h ngày 14/2/2013, Thắng từ nhà ở ấp Ngoài, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc đến gửi xe tại nhà bà Nguyễn Thị Tự rồi đi bộ ra ngoài bãi đất trống gần nhà riêng suy nghĩ. Đến chừng 3h sáng hôm sau, Thắng đi vào nhà nằm nghỉ. Một tiếng sau, gã quyết định giết chết vợ rồi tự sát bằng dây điện. Gã lấy kéo cắt sợi dây điện trong ổ phích điện cất ở phòng khách rồi quay vào phòng nằm ngủ.
Đến khoảng 6h30, chị Th. từ nhà mẹ ruột về nhà mở cửa. Nghe tiếng, Thắng biết vợ về nên sang phòng khách ẩn nấp. Chị Th. vào dọn dẹp vệ sinh rồi vào phòng thay quần áo. Lợi dụng cơ hội vợ không để ý, Thắng dùng một tay bịt miệng, một tay khống chế, kéo vợ vào phòng ngủ. Gã dùng hết sức lực của người đàn ông bóp cổ vợ. Người vợ đau đớn, cố gọi người kêu cứu. Rất may, lúc này, Ngô Minh Tân (cháu của chị Th.) chạy qua thấy cửa đóng, kêu không ai mở, lấy ghế đứng lên nhìn qua vách tường thấy Thắng đang bóp cổ chị Th.. Tân hốt hoảng kêu lớn: "Buông ra". Thắng nghe tiếng, liền ngước lên bảo: "Mày vô đây, tao giết mày luôn, cả ba cùng chết".
Thấy chị Th. nằm bất tỉnh, mặt tím đen nên Tân nhảy qua tường vào nhà kéo Thắng xuống nền gạch. Lúc này, có người nghe thấy tiếng xô xát nên chạy đến ứng cứu. Khi Thắng vừa ra khỏi phòng, mọi người liền cấp cứu nạn nhân ngay tại chỗ rồi chuyển đến bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM điều trị.
Lòng bao dung của người vợ
Mặc dù chị Th. không bị thương tích, nhưng nhận thấy hành vi của Thắng là đặc biệt nghiêm trọng, có ý định sát hại vợ, nên CQĐT ra quyết định bắt tạm giam, khởi tố Thắng về tội giết người. Trước đây, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm. Trong phiên tòa, nạn nhân không yêu cầu bị cáo bồi thường bất kỳ một khoản nào, chỉ đề nghị toà án xử phạt theo pháp luật. Sau đó, tòa tuyên phạt Thắng 8 năm tù giam. Bị cáo Thắng đã viết đơn kháng cáo xin giảm án. Bên cạnh đó, chị Th. thương chồng, cũng viết đơn xin bãi nại.
Sáng 23/9, chị Th. cùng người thân chở nhau lên Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM để dự phiên tòa phúc thẩm đối với Thắng. Đứng trong vành móng ngựa, bị cáo thừa nhận mọi hành vi đã gây ra. Bào chữa cho hành vi của mình, Thắng khai: "Ban đầu, bị cáo không có ý định sát hại vợ, nhưng vì cô ấy không nghe lời, cơn ghen mù quáng, che mắt nên bị cáo mới nghĩ đến chuyện giết vợ rồi tự tử". Không chỉ thế, gã thừa nhận: "Bị cáo định bóp cổ vợ chết rồi sẽ dùng xăng đốt nhà để tự tử". Riêng về sợi dây điện, Thắng cho rằng: "Bị cáo biết em vợ không thích mình, nên dùng để chống cự nếu bị phát hiện và dùng để thắt cổ tự tử".
Chị Th. mặc chiếc áo trắng, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, đôi mắt u buồn như nuốt từng lời khai của chồng. Chị nghẹn ngào cho biết, chị sống chung với Thắng từ năm 2011 chứ không phải 2007 như gã đã khai. Trước đây, thấy tình cảm của gã dành cho mình cũng đậm sâu, nên mới chấp nhận lời yêu và chuyển về sống chung. Chị từng ngẫm, đây là người đàn ông của đời mình, có thể cứu vớt nỗi buồn đau trong cuộc sống. Thế nhưng, sống với nhau không lâu thì "đuôi cáo" của chồng lòi ra. Thắng thường xuyên ghen tuông, cấm chị đến nhà chồng cũ thăm con. Chính điều này khiến cho tình cảm giữa hai người ngày càng rạn nứt. Trước đó, bị cáo đã hai lần bóp cổ, một lần mua xăng định đốt nhà nhưng bất thành. Khi được hỏi về nguyên nhân vụ án, chị chia sẻ: "Do sống không hợp, định chia tay, nhưng Thắng nghĩ tôi về nhà chồng cũ nên ghen tuông".
Mặc dù chồng đối xử không tốt, thậm chí nhiều lần tìm cách sát hại mình, nhưng chị Th. vẫn khẩn thiết xin giảm án cho chồng. Chị uất nghẹn: "Tôi biết, Thắng không tốt với mình, nhưng tôi không nghĩ, nếu đưa ra tòa, anh ấy sẽ bị phạt nặng như thế. Anh ấy chỉ mới ngoài 40 tuổi, cuộc đời vẫn còn dài, nếu ngồi tù 8 năm thì sau này anh ấy sẽ ra sao. Nếu biết như thế này, trước đây, tôi đã không tố cáo ra công an. Tôi cầu mong HĐXX giảm nhẹ tội cho Thắng, để bị cáo sớm trở về, làm lại cuộc đời". Mặc dù vậy, khi được hỏi, nếu bị cáo được ra tù sớm, có trở về sống chung như cũ không, chị Th. thinh lặng một lúc rồi nói: "Có lẽ là không. Tôi lo cho tính mạng của mình".
Giết bị hại một cách đê hèn HĐXX nhận định, bị cáo nhận thức được tính mạng, sức khỏe con người là vốn quý nhất, được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đến sẽ bị xử lý. Thế nhưng, chỉ vì sự ghen tuông không căn cứ, bị cáo thực hiện hành vi giết bị hại một cách đê hèn. Việc bị hại còn sống là nằm ngoài ý chủ quan của bị cáo, do đó, cần có mức phạt nặng. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ như bị hại xin giảm án, lần đầu phạm tội, ân hận... để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật nên tòa chấp nhận một phần đơn kháng cáo, tuyên giảm từ 8 năm xuống còn 7 năm tù giam. |
Huy Linh