Thú vui chết người
Trần Đình Phúc (37 tuổi, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) sinh ra trong một gia đình nghèo có 8 anh chị em ở tình Bình Thuận. Cha mẹ gã cố gắng làm lụng, hy vọng cho con ăn học đàng hoàng, nhưng vì đông con nên ông bà cũng sức cùng lực kiệt. Từ nhỏ, gã tỏ ra là một đứa trẻ bướng bỉnh, thường xuyên không nghe lời cha mẹ. Khi học đến lớp 7, do sức học yếu, cùng với gia đình khó khăn, không có tiền đóng học phí nên gã quẳng sách vở ra đồng cùng cha mẹ.
Lớn lên, Phúc theo chân các anh lớn trong xóm đi làm phụ thợ hồ. Mỗi ngày, gã cũng kiếm được hơn trăm nghìn, nhưng hiếm khi đưa tiền về cho cha mẹ. Từ nhỏ đến lớn, trong người tay trắng, nay đi làm, kiếm được ít tiền, bạn bè dụ dỗ, gã cũng không ngại ngần bước chân vào con đường đỏ đen. Ban đầu chỉ là những ván bài vui vẻ, càng về sau, máu ăn thua ngày càng lớn, gã cố gắng tìm kiến mùi chiến thắng. Tuy nhiên, trò đỏ đen luôn có tính may rủi, trong đó, gã đen nhiều hơn đỏ, số tiền lương mỗi tháng dần dần không cánh bay đi. Gã tiếc, rồi điên cuồng mong được gỡ lại số bạc bỏ ra. Vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại.
Nợ nần ngày một nhiều, gã chuyển lên huyện Bình Chánh, TP.HCM làm thợ hồ. Phải bỏ quê hương vì cờ bạc, nhưng khi đến vùng đất mới, gã vẫn không chưa máu đỏ đen. Càng chơi, gã càng thua nhiều. Vay mượn khắp nơi, thường xuyên bị chủ nợ đòi, lo sợ nên gã nghĩ đến chuyện lừa đảo để có tiền trả nợ lại vừa có tiền chơi. Năm 2003, gã bị TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt 1 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phúc buồn bã bước đi trong trưa nắng.
Mãn hạn tù, Phúc về quê sinh sống. Tại đây, được sự mai mối, gã cưới một người phụ nữ hơn mình 2 tuổi làm vợ. Vợ chồng gã dắt díu nhau lên tỉnh Đồng Nai để mưu sinh. Gã vẫn đi phụ hồ, còn vợ gã đi buôn bán vặt. Gia đình gã ban đầu cũng hạnh phúc, tuy nhiên, niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì máu đỏ đen lại nổi lên. Gã lại lao vào những cuộc bài bạc thâu đêm suốt sáng. Vợ gã cầu xin chồng nghĩ đến gia đình mà từ bỏ thú vui không lành mạnh này. Mỗi lần như thế, gã lại ậm ừ, sau đó, đâu lại vào đấy. Thua bạc, gã lấy chiếc xe máy của vợ đem cầm với hy vọng gỡ gạc. Nhưng, cũng như bao nhiêu lần trước, gã thua. Không lâu sau, gã lại mượn xe máy của bạn là Nguyễn Khắc Trường đem cầm và số tiền này cũng theo gió bay đi.
Tội ác bất dung
Đam mê đỏ đen, Phúc ngày càng túng quẫn. Hàng ngày, khi làm phụ hồ ở khu vực cầu Săn Máu, gã thường đi ngang qua cửa hàng bán sơn của chị H.. Nhiều lần để ý, gã phát hiện trong quán chỉ có một mình chị H. đứng bán kiêm quản lý. Gã cho rằng, trong quán ắt hẳn phải có nhiều tiền nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.
Khoảng 8h sáng ngày 1/1/2011, Phúc lấy một con dao Thái Lan bỏ vào túi quần rồi bắt xe buýt đến quán cà phê ngay trước quán chị H. để thăm dò tình hình. Ngồi được một lúc, gã lấy số điện thoại trên bảng hiệu, hai lần gọi điện vào quán với ý định xem chồng chị H. đã đi làm chưa. Khi biết chắc chồng chị H. không có nhà, Phúc liền sang bên kia đường, đi thẳng vào cửa hàng sơn của chị H. Chị H. cứ ngỡ gã là người vào mua hàng nên tiếp đón một cách vui vẻ. Tuy nhiên, đáp trả sự nhiệt tình của chủ quán, gã lạnh lùng lấy dao gí vào cổ chị H..
Chỉ vài giây sau, nhận thấy tình hình khó thoát thân, chị H. vùng vằng chống cự, dùng tay cào cấu vào cánh tay của Phúc. Vừa đau, lại vừa sợ chuyện mình đi cướp bị bại lộ nên Phúc dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, mặt người bị hại. Chị H. ngã gục xuống. Sợ người đi đường phát hiện được, gã liền lấy nhiều thùng sơn và giấy các-tông che chắn phía trước. Xong, gã từ từ khóa cửa lại. Chỉ còn một mình với thi thể chị H. trong căn nhà, gã lục tủ kiếm tiền, nhưng không có. Bỗng nhiên, gã phát hiện áo mình dính đầy máu. Lúc này, gã bình thản đi lên tầng một tìm áo quần để thay. Bên cạnh đó, gã không quên lục tung tất cả mọi thứ để kiếm tài sản nhưng không thấy.
Trong lúc đi xuống tầng trệt, Phúc phát hiện chiếc điện thoại di động của chị H. đang nằm giữa sàn nhà, đồng thời chiếc xe máy để gần đó cũng cắm sẵn chìa khóa. Không để phí một chút thời gian nào, gã đẩy xe ra khỏi nhà. Bị mẹ chồng của chị H. bắt gặp và hỏi: "Chú là ai? Chú vào đây làm gì". Đáp trả, gã rú ga, để lại một làn khói đen.
Về phòng trọ, gã tắm rửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Gã thay bộ áo quần lấy từ nhà chị H., đống áo quần dính máu và con dao gây án bỏ vào bọc nilon đem đến một con suối ở khu vực phường Long Bình để vứt. Sau đó, gã đem chiếc điện thoại đi cầm được 500 nghìn đồng rồi đi mua một chiếc biển số giả lắp vào xe. Sử dụng được vài ngày, gã đưa chiếc xe này cho anh Trường với lời nhắn: "Anh dùng con này vài bữa rồi em trả chiếc xe cũ lại cho". Cứ tưởng chiếc xe này là của Phúc thật nên anh Trường vô tư sử dụng.
Một thời gian sau, công an phát hiện anh Trường điều khiển xe máy của chị H. nên đã mời đến cơ quan công an. Từ lời khai của anh Trường, Phúc phải tra tay vào còng.
Án tử
Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM vừa mở phiên tòa xét xử Trần Đình Phúc về hai tội giết người và cướp tài sản. Đứng sau vành móng ngựa, gã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, gã cho rằng, mình chỉ có ý định cướp tài sản chứ không hề có ý định sát hại chị H.. Khi dùng dao gí vào cổ, hắn đã yêu cầu nạn nhân không được kêu la. Tuy nhiên, do sợ hãi, chị H. đã kêu cứu, chống cự khiến gã bực mình nên mới đâm vào người nạn nhân. Gã lí nhí: "Nếu chị H. không cào cấu, bị cáo sẽ không dùng dao đâm". Vị chủ tọa lắng tai nghe và nhẹ nhàng thẩm vấn: "Bị cáo không có ý định giết người thì cầm theo dao làm gì? Vả lại, nếu bị cáo là bị hại, có người cầm dao gí vào cổ mình thì có sợ hãi, kêu cứu không?". Gã cúi đầu thinh lặng.
Sau khi xem xét mọi tình tiết của vụ án, HĐXX nhận định, hành vi của Phúc là hết sức man rợ, trong phiên phúc thẩm, bị cáo không đưa ra được bất kì tình tiết nào mới nên tòa bác kháng cáo, y án tử hình đối với Phúc.
Án tử không đau bằng nỗi cô đơn Trưa nắng nóng, bóng Phúc trải dài trên sân tòa án. Gã bước đi nặng nề, lâu lâu lại cố ngoái nhìn về phía sau với mong muốn bắt gặp một ánh mắt thân thuộc nhưng vô ích. Có lẽ, đối với Phúc, án tử hình cũng không đau bằng nỗi cô đơn trong suốt thời gian vừa qua cũng như sắp tới hắn sẽ phải hứng chịu. |
HUY LINH