Lấy nhau được 2 tháng thì anh ta nghỉ làm, ở nhà cờ bạc thâu đêm. Ban ngày về nhà ngủ, nhập nhoạng tối lại đi. Vợ chồng em ở cùng bố mẹ chồng, việc chồng em ham mê cờ bạc đến bỏ cả công ăn việc làm, bố mẹ chồng biết nhưng không nói gì.
Cách đây hơn một tuần, em xin phép bố mẹ chồng cho em về nhà ngoại chơi 1-2 hôm vì có đám cưới con gái của chị gái em. Được bố mẹ chồng đồng ý, khi em đang trên phòng chuẩn bị đồ đạc rồi nhắn tin cho chồng biết và tự đi xe máy về (nhà đẻ và nhà chồng em cách nhau 12km). Tối hôm ấy, khi cả nhà em đang ăn cơm thì chồng em tới, anh ta đem hết quần áo, đồ dùng của em xuống và bảo với em là: “Cô thích về nhà cô thì tôi cho về luôn”, nói rồi anh ta tuyên bố với bố mẹ em rằng anh ta không muốn sống với người vợ lười biếng và không biết điều như em.
Quả thực em cảm thấy rất oan ức. Em mở quầy bán thuốc tây nên chuyện đi sớm về muộn là không thể tránh khỏi. Dù đang bầu bì nghén ngẩm nhưng sáng nào em cũng cố gắng dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn cho bố mẹ chồng, cho quần áo vào giặt rồi phơi, dọn dẹp nhà cửa xong em mới ra mở quán. Mẹ chồng em trông đứa cháu ngoại hơn 2 tuổi nên bà không nấu cơm trưa, 11h trưa hôm nào em cũng tự về nấu nướng, đến 1h chiều mới lại xuống quán. Vậy em lười chỗ nào?
Từ ngày về làm dâu, em chưa bao giờ hỗn láo với bố mẹ chồng, mọi chi tiêu trong gia đình đều do em lo liệu. Trước anh ta còn đi làm, tháng anh ta đưa em 1 triệu thì sau đó lại tìm cách lấy đi 2-3 triệu. Mẹ chồng em ốm, mình em lo thuốc men rồi chăm sóc mẹ chồng. Còn anh ta thì đi thâu đêm suốt sáng. Đó là chưa kể, anh ta cờ bạc nợ hơn trăm triệu, cách vài ngày lại có người đến đòi, tiền lãi lời em bán hàng một tháng cũng được tầm 20 triệu, thế nhưng tháng nào cũng thiếu thốn vì còn lo trả nợ cho chồng. Nếu em có phàn nàn 1-2 câu là y như rằng bị anh ta quát mắng, thậm chí cho ăn bạt tai.
Giờ trước mặt bố mẹ em, anh ta vu vạ cho em. Em bảo anh ta, em hỗn láo như thế nào thì nói rõ ra để bố mẹ em nghe. Vậy là anh ta chỉ thẳng mặt em và quát em câm mồm.
Giờ anh ta đang thách em ly hôn, em cũng chả thiết tha gì nữa. Em chỉ thương đứa bé trong bụng nên còn lấn cấn. Xin mọi người hãy cho em một lời khuyên, em có nên cố nhẫn nhịn để con em có gia đình hoàn thiện, hay ly hôn rồi làm mẹ đơn thân. (Mai Linh, Hưng Yên)
Anh Hải Hưng (37 tuổi, Hà Nội) tư vấn:
Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, các cụ hay nói, lấy chồng là như đánh canh bạc và bạn coi như đang thua đậm rồi đấy. Chồng bạn giờ nói kiểu “thách cô dám bỏ tôi đấy”, đàn ông như chồng bạn thì tôi xin nói thẳng, đó là 1 thằng hèn và chỉ biết hành khổ vợ con. Bạn cứ làm căng lên như anh ta mong muốn. Tự viết hẳn đơn ly hôn đưa cho anh ta kí xem anh ta có dám không. Có gì ức chế trong lòng cũng nói hết ra trước mặt anh ta và gia đình chồng bạn, xem họ có ý kiến gì.
Bạn phải thật mạnh mẽ, cứng cỏi thì chồng bạn mới sợ. Còn bạn cam chịu sẽ chỉ khiến anh ta được thể làm tới thôi bạn ạ. Nếu được tôn trọng thì hãy sống tiếp bên nhau còn nếu đã không tôn trọng mình thì chả việc gì phải đi cung phụng người dưng.
Nếu sau khi bạn đưa đơn ly hôn và nói chuyện với chồng, gia đình chồng mà anh ta không nhận ra mình sai ở đâu, gia đình chồng vẫn kiểu “sống chết mặc bay” thì nên dừng lại đi bạn ạ. Cuộc đời chỉ cho ta 1 lần được sống thì hãy sống sao cho đáng sống chứ đừng tự đày đọa mình vì người khác. Cũng đừng vì nghĩ cho con cái mà cam chịu. Sau nay con cái có lớn, nó thấy mẹ nó khổ thì bản thân con bạn cũng sẽ khổ như bạn thôi.
PHONG LINH (ghi)