Nhìn cuộc sống không còn lo lắng, ăn uống thoải mái của chị như bây giờ, chẳng ai có thể nghĩ chị lại từng có thời gian vừa học, vừa đi làm thêm lại còn phải chiến đấu với căn bệnh viêm đại. Chị tâm sự: “Sinh viên nghèo, làm gì có tiền, nên suốt ngày ăn cơm bụi, đồ ăn vỉa hè, vừa rẻ vừa ngon. Thời gian đầu chị chỉ cảm thấy đầy bụng, trướng hơi, ăn không tiêu nên chị mua men tiêu hóa về uống, thấy đỡ thì thôi. Cũng có những hôm bị tiêu chảy thì chị uống thuốc cầm tiêu chảy. Hồi đó, còn trẻ mà nên nghĩ chắc chẳng sao. Nhưng lâu dần, bụng dạ ngày càng yếu đi, chị chỉ cần hôm nào ăn đồ nhiều dầu mỡ, đồ lạ là bụng lại óc ách, sôi ùng ục khó chịu lắm. Nhất là mỗi khi ăn đồ chua cay, hải sản, thì cả ngày cứ chạy ra chạy vào cái nhà vệ sinh ấy. Nên hồi đó chẳng dám đi chơi đâu xa cả vì sợ cái bụng nổi loạn, cả tuổi xuân của chị gắn liền với cái toilet, tủi thân lắm em ạ”.
Rồi mãi cho đến khi được nghỉ hè năm 2, chị về quê. Mẹ chị thấy bệnh chị càng nặng mới đưa chị đi khám thì bác sĩ cho biết chị bị mắc viêm đại tràng. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh và thuốc điều trị về uống.
Tưởng rằng sau đợt thuốc đó chị sẽ khỏi, ai ngờ chỉ được một thời gian bệnh lại tái phát. Mẹ cắt cả thuốc nam, thuốc bắc, thuốc đông y gửi lên cho chị uống nhưng cũng chẳng đỡ. Lúc này chị mới bắt đầu lo lắng, không biết mình có mắc bệnh ung thư hay không mà sao bệnh chữa mãi chẳng khỏi. Từ ngày đó, chị ăn chẳng dám ăn, lúc nào cũng phải kiêng kem, khổ không để đâu cho hết.
Bất ngờ “hết khổ” vì căn bệnh dai dẳng
Rồi cũng đến lúc chị ra trường, đi làm. Khỏi phải nói công việc của chị bị ảnh hưởng rất nhiều vì căn bệnh đại tràng này. Có những ngày chị đi ngoài 3-4 lần, có hôm đang họp cũng xin phép chạy vào nhà vệ sinh, xấu hổ không để đâu cho hết.
Nhưng rồi cuộc sống cũng mỉm cười với chị, khi chị quen và yêu anh – chồng hiện tại của chị bây giờ. Anh đã từng đi du học ở Nhật, và hiện là kĩ sư của công ty chị. Hồi mới vào công ty, anh thấy chị lúc nào cũng phờ phạc, gầy gò, xanh xao thì rất quan tâm hỏi thăm. Ban đầu chị cũng hơi ái ngại không dám nói bệnh của mình. Lâu dần, thấy anh quan tâm thực sự, chị cũng có chia sẻ về những khổ sở mà chị đang mắc phải. Nghe xong anh nói: Lúc học bên Nhật, anh có biết một loại men vi sinh của Nhật dành cho người viêm đại tràng, trước kia anh cũng mua cho bố anh dùng tốt lắm, giờ có bán ở Việt Nam rồi.
Thế rồi anh bảo chị cứ yên tâm, bệnh của chị chắc chắn sẽ khỏi. Sáng hôm sau, anh mang đến cho chị một hộp men vi sinh Bifina Nhật Bản, em cứ uống đi, hiệu quả của nó bất ngờ lắm đấy. Lúc đầu chị cũng hơi lăn tăn bảo anh rằng: Em dùng đủ loại thuốc rồi, có khỏi đâu, hộp men vi sinh này khỏi sao được. Anh xoa đầu chị, bảo hãy cứ tin anh đi.
Rồi từ đó anh thường xuyên nhắn tin hỏi han, dần dần hai người nói chuyện nhắn tin nhiều hơn và yêu nhau lúc nào không hay. Thời gian đầu yêu nhau mỗi lần đi chơi hay ăn uống, chị không dám ăn uống nhiều, nhưng sau thời gian khoảng 3 tháng dùng Bifina thì chị đã ăn uống được thoải mái và chuyện tình của hai người có cái kết như mơ.
Nói đến đây chị cười sung sướng bảo: “Giờ chị ăn uống vô tư lắm, nào hải sản, BBQ, đồ tanh sống chị đều ăn được hết. Có hôm chị còn đi liên hoan công ty, uống cả rượu bia cũng chẳng sao. Đấy em xem, cuộc sống của chị vừa được cứu, lại vừa được anh chồng yêu thương hết mực, còn gì bằng em nhỉ”.
Vậy là từ ngày sử dụng men vi sinh Bifina Nhật Bản, không những thoát nỗi khổ, mà chị ăn ngon miệng hơn, cơ thể hấp thu tốt nên chị tăng cân, da dẻ hồng hào, ai cũng khen chồng chị khéo chăm vợ, chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Thu Loan