Tài xế taxi công nghệ là việc làm sau giờ hành chính của tôi từ hai tháng nay, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để giết thời gian nhân lúc vợ theo học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Tuy gắn bó chưa lâu, nhưng tôi đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm và từ đó tạm thời xác định được vài kiểu khách hàng đặc trưng.
Có khách im lìm lạnh lùng như tượng đá, tài xế hỏi gì cũng chỉ gật và lắc. Có khách thích chụp hình “tự sướng”, cứ lên xe là giơ máy chụp lia lịa. Có khách vui tính, tám chuyện cả cuốc đi dài, lúc xuống xe đưa tiền còn hào phóng: “Cảm ơn! Khỏi thối!”
Ấy là những kỷ niệm vui, chứ cũng như bao nhiêu người làm dịch vụ khác, tôi từng rơi vào không ít trường hợp khóc dở mếu dở. Bạn đừng nghĩ rằng việc duy nhất mà chúng tôi phải làm là “nhìn vào màn hình điện thoại” và đón, chở khách đến nơi mà họ muốn.
Trước khi hoàn thành nhiệm vụ đơn giản ấy, chúng tôi còn phải xử lý hàng loạt yêu cầu khó hiểu của khách hàng như bắt chở hàng cồng kềnh, dừng đỗ trái quy định, đưa tiền mệnh giá lớn dù cước phí chỉ mười mấy ngàn…
Lần nọ tôi đón một chị khoảng ngoài 40, ăn mặc rất sang chảnh, tay chân đeo trang sức lấp lánh nhưng lại chọn điểm đến cách xa gần 600m so với thực tế để tiết kiệm tiền.
Khi gần đến nơi, tôi chỉ nhẹ nhàng “nhắc nhở” về chuyện chọn chính xác địa điểm trên bản đồ mà bị chị ấy dạy dỗ tôi và… cha mẹ tôi một tràng dài; đại ý làm kinh doanh, nếu không coi khách hàng là thượng đế thì cuối cùng sẽ chuốc lấy thất bại.
Chị ấy sập cửa đi rồi, tôi chỉ muốn ngửa mặt lên giời mà hỏi:
- Khách hàng “thượng đế” cái kiểu gì thế?!
T.C