Chắc hẳn bạn đọc vẫn chưa quên sự kiện làm dậy sóng dư luận hồi cuối tháng 10, khi doanh nhân Hoàng Khải đã thú nhận với báo chí rằng, công ty của ông nhập lụa từ Trung Quốc về bán lẫn với lụa Việt Nam từ giữa những năm 90 đến nay.
Khỏi phải bàn, những người từng mua khăn Khaisilk bằng khoản tiền không nhỏ đều cảm nhận sâu sắc nỗi đau “bị phản bội”.
Phần lớn trong số họ mua khăn lụa để biếu, tặng đối tác, bạn bè quốc tế. Dĩ nhiên, chẳng ai ép buộc họ phải làm giàu cho Khaisilk nhưng có lẽ niềm tự hào thương hiệu quốc gia không cho phép họ “nghiêng” về phía các sản phẩm ngoại nhập dù chúng đa dạng mẫu mã, lại có giá thành dễ chịu hơn.
Những chiếc khăn từng ấp ủ khát vọng vang danh lụa ta ngoài biển lớn bỗng chốc bị lột lớp mặt nạ danh giá cao sang, lộ nguyên hình sau vụ bê bối vừa qua - chuyện đó có ai ngờ?
Nhưng nỗi đau không dừng lại ở chiếc khăn gắn cả 2 mác "made in China" và "made in Vietnam". Theo kết quả kiểm tra, giám định chất lượng sản phẩm dệt may đối với một số mẫu sản phẩm của đơn vị sở hữu thương hiệu Khaisilk, không có thành phần silk (lụa) như công bố trên nhãn hàng hoá về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm là 100% silk.
- "Dù là hàng nhập từ Trung Quốc, lụa bán tại cửa hàng không phải là sản phẩm kém chất lượng, bởi tất cả hàng bán ở Khaisilk phải duyệt kỹ mẫu mã, chất lượng, đạt yêu cầu mới nhập".
Còn nhớ, giữa cơn bão “treo lụa ta bán lụa Tàu", ông chủ Khaisilk đã trấn an dư luận bằng lời cam kết trên.
Vậy mà kết quả lại quá đỗi phũ phàng, những ai tặc lưỡi chấp nhận thực tại, níu giữ tình cảm với thương hiệu nổi tiếng lại bị tát thêm một cú trời giáng. Lần này thì họ hoàn toàn suy sụp, thậm chí thấy nhục nhã, ê chề.
Khăn lụa (cao cấp) mà không có lấy một “mẩu” lụa nào? Không lẽ người bán thực sự coi khách hàng là con rối, dễ dàng móc túi dựa trên lòng tin của họ?
Chữ Tín của một thần tượng khởi nghiệp hoá ra cũng chỉ có chừng đó!
Một người từng xuất hiện trong ánh hào quang lấp lánh, là tấm gương sáng về năng lực và đạo đức kinh doanh; một người cực lực lên án những hành động kinh doanh 'bẩn' như 'bán thuốc ung thư giả', lại còn là đùa dai mới khiếp!
Ông bà ta nói cấm có sai:
"Vai mang túi bạc kè kè
Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm
Trương Chi
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả