Câu chuyện về một số phận bị bỏ rơi
Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của Hội chữ thập đỏ Đà Nẵng là nơi tiếp nhận những số phận kém may mắn. Vì một lý do hoàn cảnh nào đó mà người mẹ đã dứt tình bỏ rơi giọt máu của mình. Cô bé Hoàng Thị Nhung cùng chung số phận như bao đứa trẻ khác tại trung tâm nuôi dưỡng ấy.
Cách đây đúng 10 năm, ngày 31/7/2002, sau cánh cổng trung tâm nuôi dưỡng còn khép hờ, một hài nhi nhỏ nằm trong cái áo sơ mi màu trắng xanh với một mảnh giấy nhỏ được xếp lại ngay ngắn với dòng chữ "xin hãy nuôi dùm con tôi". Cô bé ngủ say hồn nhiên mặc cho cái nắng gắt toát mô hồ giữa mùa hè tháng 7.
> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!
Cô bé được sống trong vòng tay yêu thương của các mẹ "đỡ đầu" tại trung tâm. Trong sự sum vầy với những người bạn cùng cảnh ngộ. Cái tên Hoàng Thị Nhung rất Việt Nam - được các bà mẹ trung tâm lấy tên một người mẹ đã nghỉ hưu đặt cho cho cô bé, với ước nguyện mai sau mỗi lần gọi đến tên mình, cô bé sẽ nhớ về những người mẹ nơi trung tâm này.
Trong sự tình cờ mà nên duyên, ngày 22/11/2002, vợ chồng ông Sherman LaBarge và bà Carrie Welch - người Mỹ hiếm muộn đã đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của Hội thập đỏ Đà Nẵng với nguyện vọng xin một đứa con nuôi. "Chúng tôi thấy đất nước, văn hóa và con người Việt Nam thật gần gũi đến thế", bà Carrie Welch nói với các cán bộ tại trung tâm sau khi đặt chân đến Việt Nam. Và đó cũng là lý do duy nhất mà hai vợ chồng đã chọn con nuôi là người Việt Nam.
Trong những ánh mắt ngây thơ của những đứa bé bất hạnh, cô bé Nhung lọt vào mắt của hai vợ chồng người Mỹ. Sau khi làm đầy đủ các thủ tục pháp lý, cô bé Hoàng Thị Nhung được vợ chồng ông Sherman LaBarge và bà Carrie Welch đưa về Mỹ. Buổi chia ly tràn đầy nước mắt, yêu thương của những người mẹ tại trung tâm nuôi dưỡng.
Bà Nguyễn Thị Hiền (ở giữa)- chụp ảnh lưu niệm cùng với gia đình ông bà Sherman LaBarge và Carrie Welch, bé Nhung (bìa phải) tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mô côi của Hội chữ Thập đỏ Đà Nẵng. Ảnh Tư liệu.
Cũng từ đây, cuộc đời Nhung bước sang trang mới. Nhung được đưa về Mỹ khi chưa đầy 3 tháng tuổi. "Lần đầu nuôi con nhỏ cực kỳ khó, nhưng nuôi em bé là người Việt Nam lại càng khó gấp bội", ông Sherman Lbarge tâm sự. Hai vợ chồng ông Sherman LaBarge và bà Carrie Welch thay nhau đi học trung tâm dạy làm bố làm mẹ, tìm hiểu văn hóa và tâm sinh lý của những đứa trẻ Việt Nam trên mạng internet để chăm sóc con. Ông bà Sherman LaBarge mới vỡ lẽ ra, những đứa trẻ Việt Nam lớn lên trong "bầu sữa ngọt ngào của mẹ và tiếng hát ầu ơ của bà". Điều mà bé Nhung cũng cần có như bao đứa trẻ khác.
Những cuốn băng, đĩa hát dân ca được hai vợ chồng ông Sherman LaBarge sưu tầm từ khu phố người Việt kiều ở Mỹ về mở cho Nhung nghe mỗi tối đi ngủ.
Đến khi Nhung bước vào tuổi cắp sách tới trường vợ chồng ông Sherman LaBarge và bà Carrie Welch đã chọn cho Nhung vào một trường có nhiều học sinh người Việt đang theo học. Những giờ ngoại khóa tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam, khiến Nhung rất thích thú. Nhung thích bận áo dài truyền thống mỗi lần dạo phố.
Trong những dịp lễ tết cổ truyền người Việt, trong căn nhà vợ chồng ông Sherman LaBarge và bà Carrie Welch lại đầy những gói bánh chưng, mâm ngũ quả, cành mai, cành đào... được trưng bày đầy đủ. Những bài hát nhạc nhí của bé Xuân Mai như trống cơm, trăng sáng, ngày tết quê em... Nhung lại múa và hát theo cho dù tiếng Việt đang còn bập bẹ chưa rõ.
Nước mắt ngày trở về
Dòng máu Việt luôn chảy trong cơ thể bé Nhung, càng lớn, Nhung càng nhận thức rõ hơn về cội nguồn, khát khao muốn về Việt Nam tìm lại cha mẹ đã sinh ra mình. Trong những lần chơi với bạn người Việt hay mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Nhung và em trai vẫn không nguôi ước ao gặp được mẹ đẻ, nơi "chôn nhau cắt rốn".
Sau nhiều lần hứa hẹn, ông bà Sherman LaBarge quyết định thông báo với người thân "chúng ta về Việt Nam". Nhung nhảy bật lên trong niềm vui sướng.
Trong một buổi chiều đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Gia đình ông bà Sherman LaBarge và Carrie Welch cùng hai đứa con nuôi: Nhung và đứa em trai tên Minh được nhận nuôi từ 2007 tại Bến Tre, gặp được anh Hà - là giảng viên trường ĐH kiến trúc Đà Nẵng thăm hỏi. Khi biết câu chuyện thực hư của đứa trẻ 10 tuổi tha thiết muốn tìm lại mẹ đẻ. Anh Hà đưa gia đình đến trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của Hội chữ thập đỏ Đà Nẵng.
Sự bất ngờ của gia đình ông bà Sherman LaBarge và Carrie Welch cùng hai đứa con nuôi đến thăm tâm trung nuôi dưỡng sau hơn 10 năm đã khiến nhiều bà mẹ ở trung tâm rơi nước mắt. Bà Nguyễn Thị Hiền - nguyên giám đốc trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi của Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng không nói nên lời khi ôm choàng lấy hai đứa trẻ bé nhỏ và khóc. "Đây là lần đầu tiên, khi một đứa bé một thời mình nuôi dưỡng về thăm" và càng xúc động hơn khi Nhung bày tỏ mong ước: "Con về đây thăm các mẹ và muốn tìm lại mẹ đẻ của mình".
Trong hai ngày ở tại trung tâm rồi qua Sở tư pháp thành phố Đà Nẵng. Mọi người được lắng nghe giọng hát của Nhung trong buổi gặp mặt sau 10 năm xa cách. Những bài hát về quê hương, tình cảm gia đình... mà những đứa trẻ Việt Nam thường hay nghe và hát: Trống cơm, con cò bé bé, đưa cơm cho mẹ đi cày được thể hiện qua giọng hát của Nhung, cho dù Nhung nói tiếng việt còn bập bẹ... Cả khán phòng, ai nấy đều rơi nước mắt và tỏ lòng thám phục cô bé. Trong cuộc hành trình về cội nguồn còn nhiều gian nan và nước mắt. Cũng ngày trở về ấy, vợ chồng ông bà Sherman LaBarge đã được gặp gỡ những con người Việt Nam.
Câu hỏi của nhà báo Công Khanh (báo công an Đà Nẵng) khiến vợ chồng ông Sherman LaBarge và bà Carrie Welch phải lấy tay lau nước mắt: "Nếu may mắn gặp lại được mẹ đẻ của Nhung, và nếu cô gái giấu mặt ngày xưa xin lại Nhung, thì ông bà sẽ tính sao?". Ông Sherman LaBarge im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi nói: "Thật khó để làm việc đó" và ông nói tiếp: "Chúng tôi sẽ vui hơn khi con gái mình có hai gia đình để đi về giữa Mỹ và Việt Nam. Như thế chẳng phải tốt hơn sao?". Đang ngồi trong vòng tay của người mẹ nuôi, Nhung nhanh nhảu trả lời "Con muốn Việt Nam và Mỹ đều là quê hương của mình".
Trong buổi chiều ở phi trường, tạm biệt chúng tôi. Gia đình ông bà Sherman LaBarge cùng hai đứa con nuôi tiếp tục hành trình vào TP. HCM rồi Bến Tre... tìm lại bố mẹ ruột cho hai đứa con nuôi của mình. Vợ chồng Sherman LaBarge cũng hy vọng qua phương tiện báo đài giúp để điều ước của Nhung thành hiện thực.
Mẹ đẻ của em Nhung bây giờ đang ở đâu? Theo một số thông tin còn lưu lại tại Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng: Vào khoảng 21h ngày 31/7/2002, tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, thuộc Hội chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng (P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) phát hiện một bé gái khoảng ba ngày tuổi bị bỏ rơi. Cháu mặc áo sơ sinh màu xanh, quấn khăn màu tím, đội mũ màu vàng. Qua đây, Sở Tư pháp Đà Nẵng thông báo ai là thân nhân của bé Jolie Nhung liên hệ với Sở Tư pháp (số 16- Bạch Đằng - TP. Đà Nẵng) để làm các thủ tục nhận người thân. |
Hồng Sơn