Tuổi thơ bất hạnh
Ngồi trước mặt tôi là nam phạm nhân vừa bước qua tuổi 20. Khuôn mặt vẫn còn chút gì đó ngơ ngác, Phạm Quang Linh (SN 1997, ngụ tỉnh Đắk Lắk, đang thụ án tại trại giam Đắk Plao- thuộc cục VIII bộ Công an) lúc đầu tỏ ra khá rụt rè khi chia sẻ về tội lỗi của mình.
Phải mất một chút thời gian, Linh mới trải lòng với phóng viên. Linh mở đầu câu chuyện bằng giọng buồn buồn. Nam phạm nhân nói: “Em không muốn nhắc chuyện của em nữa, vì sau khi chuyện xảy ra em đã vô cùng hối hận. Em thực sự thấy có lỗi với bạn T.. Bạn ấy chắc chắn cũng bị sốc tâm lý vì hành động của em”.
Rồi Linh kể mình sinh ra trong gia đình làm rẫy. Vừa lên 3, cha mẹ Linh ly hôn. “Nhà em nghèo lắm. Em nghe bà ngoại kể, do vất vả nên ba mẹ em hay cãi nhau, rồi 2 người li dị khi em vừa lên 3 tuổi. Em cũng chưa ngày nào biết cuộc sống gia đình hạnh phúc. Khi lớn lên, người duy nhất cho em cảm nhận được tình thương yêu là bà ngoại”,Linh bùi ngùi nhớ lại.
Rồi ba của Linh lấy vợ, mẹ một mình bươn chải nuôi con bằng đủ thứ nghề. Nhưng ở quê ít việc, lại làm nặng nhọc mà không có tiền nên mẹ Linh vay tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan khi Linh 8 tuổi.
Linh chia sẻ: “Mẹ em cũng không học cao lại một mình mẹ nuôi em, dù làm thuê đủ thứ vẫn không có tiền nên bà ngoại cắm sổ đỏ cho mẹ lấy tiền lo thủ tục đi xuất khẩu lao động. Ngày mẹ đi em cũng biết, nhưng lúc đó em nhỏ nên chỉ nhớ là mẹ có khóc nhiều. Em cũng khóc, ngoại khóc nhiều hơn. Sau này mỗi lần nhớ mẹ, em chỉ biết ôm mặt khóc một mình, nhiều đêm nhớ mẹ lắm, mà không biết phải làm sao”.
Mong được mẹ đến thăm một lần
Sau khi mẹ đi, Linh ở với bà ngoại. Dù được bà ngoại yêu thương chăm sóc, nhưng thực sự tận sâu trong đáy lòng mình, Linh luôn khát khao có ba và mẹ. Linh buồn bã tâm sự: “Nhiều lúc em thấy các bạn được ba mẹ đưa đi học em cũng thèm lắm, nhưng biết ba mẹ mình ly hôn nên em đành chịu”.
Cuộc sống thiếu thốn đủ bề nên Linh xin bà nghỉ học sớm để đi làm phụ bà. Theo lời Linh, mẹ vẫn chu cấp tiền nhưng vì mẹ còn trả nợ tiền vay ngân hàng nên sự chu cấp cũng không được nhiều. Bà ngoại già yếu nên cũng không làm ra tiền để nuôi Linh.
Chỉ học đến lớp 9 là Linh xin nghỉ học. Linh tâm sự: “Em thấy em đi học cũng chẳng có điều kiện, học hành cũng không giỏi nên em xin bà cho nghỉ học đi làm thuê. Sau đó thì bà đồng ý, em nghỉ học xong ai thuê gì làm đó, cũng kiếm tiền đủ tiêu”.
Cuộc sống của một cậu bé mới lớn còn nhiều thứ tò mò, nên từ khi Linh mua được điện thoại thông minh, cậu hay chơi game. Sau đó, Linh bắt đầu tò mò, lên mạng xem “phim đen". Linh ngại ngần thú nhận: “Cũng là do bạn bè ghé tai nói nhỏ xem phim người lớn thích lắm nên em xem. Là đứa con trai mới lớn, khi xem xong phim đó em hay nghĩ bậy bạ và tò mò...”.
Cũng chỉ vì sự tò mò ấy mà trong một lần rủ cô bạn gái tên T. đi chơi, Linh đã nảy sinh ý đồ đen tối. Linh đã thực hiện hành vi đồi bại với người bạn thân mặc dù nạn nhân đã van xin. Nam phạm nhân ngại ngần nói: “Em với T. là bạn thân từ nhỏ nên T. tin tưởng em lắm, em cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào em lại giở trò làm hại T.. Bây giờ nghĩ lại em hối hận lắm, chỉ mong bạn ấy tha thứ cho em”.
Cũng theo lời của Linh, từ ngày đi tù Linh chưa từng biết tin tức gì về mẹ. Bà ngoại có đi thăm Linh nhưng bà cũng bảo là không thấy mẹ gọi điện thoại về. Lúc chia tay tôi, Linh nói: “Em ước mẹ đọc bài báo này, mẹ về rồi đi thăm em một lần, em nhớ mẹ lắm...”.