Chúng tôi tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Soa (SN 1957, khối 3, phường Đức Thuận, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhưng không gặp do mẹ con chị Soa hiện tại không ở đây mà đang thuê trọ gần trường THPT Hồng Lĩnh để tiện việc học hành cho Vọng.
Đã 3 năm nay, từ ngày Vọng thi đậu vào ngôi trường cách nhà 6km, cả gia đình chị Soa gói gém đồ đạc để giúp con theo nghiệp bút nghiên.
Từ lúc sinh ra chị Soa vừa nhỏ thó lại ốm yếu liên miên. Mãi đến 32 tuổi, chị mới gá nghĩa vợ chồng với một người đàn ông khác xã, dù chẳng có nổi một cái đám cưới.
Ở với nhau được một thời gian, chồng chị theo người ta vào làm ăn trong miền Nam rồi cũng bặt vô âm tín trong khi chị đang có mang. Nhưng chị gắng gượng vượt qua để lo cho đứa con bé bỏng vừa chào đời. Chị Soa đặt tên cho con là Nguyễn Văn Vọng, với ý nghĩa là sự kỳ vọng của người mẹ gửi gắm vào đứa con thân yêu của mình.
Chàng trai nghị lực Nguyễn Văn Vọng
Năm 1998, khi Vọng bước vào học lớp 3, một lần đi học về, chị Soa nhìn thấy một bên mắt cá chân con trai xuất hiện đốm đỏ. Khi chị đưa Vọng đến một phòng khám tư và được bác sĩ cho biết, cháu bị viêm khớp nên kê đơn cho về nhà điều trị. Một thời gian, chân Vọng càng đau đớn và không thể đi lại được nên chị đành cho con nghỉ học.
Không có điều kiện đưa con đi bệnh viện khám nên được ai mách thuốc gì chị cũng mua về cho con uống, nhưng thật đáng thương khi bệnh của Vọng không những không thuyên giảm mà còn dần dần bị teo cơ, liệt cả hai chân, sức khỏe ngày càng yếu dần không thể đi lại được, mọi sinh hoạt cá nhân của em đều phải phụ thuộc vào người mẹ bất hạnh này.
Đến năm 2004, nhìn các bạn ngày ngày cắp sách tới trường cười nói vui vẻ, sự khao khát được đi học lại len lói trong Vọng. Vọng quyết định xin mẹ cho đi học tiếp lớp 4 với mong ước để sau này có cái nghề tự nuôi sống bản thân. Hiểu ước muốn của con, chị Soa đã động viên Vọng đi học cho đỡ buồn và có thể hòa nhập với mọi người.
Vọng kể: "Khi mới đi học, các bạn đều nhìn em với những ánh mắt rất lạ. Đôi khi có bạn còn tò mò hỏi chuyện nhưng rồi học cùng một thời gian em cũng quen dần…".
Bà Soa bên ngôi nhà trọ ẩm thấp, tồi tàn - nơi hai mẹ con cùng ở để theo đuổi giấc mơ đại học
Học sau các bạn những 6 năm, nhưng ba năm liền sau đó, cậu học trò nghèo tật nguyền đều đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Đến nay Vọng đã ở năm cuối cấp THPT, 8 năm là khoảng thời gian chưa dài, nhưng đó là cả quá trình nỗ lực vượt qua bệnh tật để đi tìm con chữ của chàng thanh niên tật nguyền Nguyễn Văn Vọng.
Sau khi Vọng thi tốt nghiệp THCS tại phường Đức Thuận, hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, chị Soa nhất mực khuyên Vọng nên dừng việc học. Vậy mà, sau khi nghe Vọng tâm sự về nỗi lòng của mình, chị Soa lại không đành lòng: "Mẹ ơi! Con phải học! Con không học thì sau này cả mẹ và con sẽ chết đói mất. Con phải học mới có thể đỡ đần được mẹ và nuôi sống được bản thân con!". Chị tìm hiểu rồi chắt bóp tiền nong và quyết định lên thuê nhà trọ gần trường THPT Hồng Lĩnh để tiếp tục cho Vọng theo đuổi ước mơ học tập.
Theo cô Nguyễn Thị Tú Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A11 trường THPH Hồng Lĩnh, nơi Vọng đang theo học: "Do sức khỏe của em Vọng không tốt nên việc học cũng có phần hạn chế. Thế nhưng, em vẫn luôn là học sinh chăm chỉ, sống hòa đồng với bạn bè".
Vọng luôn nói rằng rất thích đến trường, bởi mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cũng có lẽ vì thế mà trên môi em luôn thường trực nụ cười, khiến cho người khác nhìn thấy em cũng không tránh khỏi bị cuốn theo sự lạc quan vui vẻ đó.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Vọng quả quyết: "Em rất hâm mộ ông Trương Gia Bình (chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tập đoàn FPT). Vì thế, em mong rằng, trong kỳ thi đại học sắp tới, em sẽ có thể dự thi vào ngành lập trình viên tại trường đại học FPT, mặc dù biết sẽ rất khó. Nhưng đó là ước mơ và cũng là ngành phù hợp với một người khuyết tật như em".
Hồng Điệp - Khánh Ly