Tôi biết có những người tính tình bộc trực cái gì không vừa mắt là nói ngay chẳng kiêng dè. Trắng đen rõ ràng đến mức sẵn sàng hất nước đổ đi, đá vàng cũng mặc. Họ ghét sự dối trá, sẵn sàng ăn thua đến cùng với kẻ họ cho là xấu, là sai, là không chấp nhận nổi. Tôi cũng từng một thời như thế, những năm 20 tuổi, những ngày đầu làm báo.
Tôi đã từng tin rằng mình làm đúng, làm người thì phải thế, là một nhà báo càng phải thế. Tôi biết nhiều người cũng như tôi, vẫn đang như thế. Về lý, chúng ta chẳng sai. Cứ đúng thì làm. Thấy sai thì phải nói. Nhưng về tình, chúng ta đã vô tình làm thương tổn bao người.
Nếu là người dưng thì cùng lắm là chẳng nhìn mặt nhau nữa, nhưng là người thân, người nhà thì quả thực ta đã gieo vào họ những thương tổn sâu sắc. Ta không sai, ta nói đúng nhưng nếu ta là họ, ta có đau không? Ừ thì “thuốc đắng giã tật” nhưng sự thật thà này đôi khi như một liều độc dược, một cú đấm móc hàm khiến nhau choáng váng.
Như khi vợ hỏi chồng: “Anh thấy em có bị béo lên không?” mà chồng thật thà đáp: Em giảm cân đi, nhìn em rất mập. Cứ nghĩ rằng nói vậy để vợ mình thấy đau mà quyết tâm giảm cân. Mà ngờ đâu, vết thương ấy mãi găm trong lòng vợ. Bạn đúng nhưng hôn nhân này thành sai hết cả rồi.
Hay một câu nói khác trên mạng mọi người vẫn hay “tâm đắc”: “Tuy thô nhưng mà thật”. Người ta nhân danh THẬT để tha hồ THÔ lỗ với nhau. Tôi chẳng thấy cái THẬT ấy giúp thay đổi điều gì mà chỉ thấy cái THÔ đấy biến mình thành kẻ hả hê khi hạ bệ được ai đó.
Tôi vẫn nói rằng ta có thể chưa văn minh nhưng ta đừng như một kẻ không có văn hoá. Phải chăng vì tôi thuộc lớp người cũ kỹ của “chẳng thơm cũng thể hoa nhài”? Tôi sợ những ngọn lửa kiểu đó, không sưởi ấm được cho ai, không soi đường cho ai mà chỉ là đốt cháy, thiêu rụi người thân của mình.
Vốn chẳng có cái gọi là “Khẩu Xà Tâm Phật”, tôi nghĩ thế, Phật nào miệng lưỡi độc địa vậy chứ? Có thể có những kẻ “Khẩu Phật Tâm Xà”, miệng nói toàn lời hay ý đẹp nhưng là để lừa phỉnh kiếm chác. Nhưng sẽ chẳng có Tâm Phật nào mà cái miệng lại ác được. Đau hơn, là phũ miệng với người thân. Đắng hơn, là để lưỡi sắc làm tim nhau tứa máu.
Hoàng Anh Tú