Rất ít tác phẩm nào về mafia mà lại làm nên nhiều thành công như “Bố già” với nhân vật chính là Vito Corleone của nhà văn Marido. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, nguồn cảm hứng của nhân vật Vito lại đến từ một ông trùm khét tiếng ngoài đời thật, Carlo Gambino.
Carlo Gambino sinh ngày 1/9/1902 tại Palermo, Sicily, Ý. Năm 1921, Carlo di cư đến Mỹ với tư cách là một thợ đóng tàu và định cư ở Brooklyn. Đây cũng là thời điểm Carlo chính thức bước vào con đường mafia bằng việc tham gia vào băng nhóm Young Turks của Frank Costello và Lucky Luciano. Ngay từ giai đoạn này, Young Turks đã thể hiện mình có quan điểm khác về mafia so với những băng đảng khác trong thế giới ngầm.
Tính đến năm 1930, những cuộc xung đột giữa băng đảng mafia Young Turks với phần còn lại của thế giới ngầm liên tục xảy ra khiến nước Mỹ chao đảo. Dần dần, Luciano nhận ra bạo lực đang phá hủy tổ chức của họ, đặc biệt là lợi nhuận đã bị sụt giảm đáng kể. Vì vậy, Luciano quyết định tổ chức một buổi đàm phán với băng đảng Sicilia nhằm kết thúc “nội chiến”. Buổi đàm phán đã diễn ra thành công, cả hai bên đều đồng ý kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, điều không ai có thể ngờ rằng, không lâu sau đó, thủ lĩnh của Sicilia đã bị ám sát, hung thủ đến nay vẫn còn là một ẩn số.
Thừa thời cơ, Young Turks “xông lên” trở thành những kẻ đứng đầu thế giới mafia. Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Luciano quyết định sẽ lập ra một “Hội đồng” để vận hành thế giới mafia. Hội đồng được thành lập từ những người đứng đầu trong các băng đảng mafia để cùng nhau đưa ra định hướng để kiếm lợi nhuận, cố gắng giải quyết các tranh chấp bằng ngoại giao thay vì bạo lực.
Lúc này, Carlo đã sử dụng bộ óc thông minh, nhanh nhạy, luôn đi trước đối thủ một bước để trở thành kẻ kiếm tiền hàng đầu cho băng đảng mafia của mình. Ông luôn là người tiên phong cho những hoạt động tội phạm, buôn bán bất hợp pháp mới. Trong suốt khoảng thời gian Thế chiến II, Carlo kiếm được một số lượng tiền khổng lồ từ việc kinh doanh tem lương thực trên thị trường chợ đen.
Điều đặc biệt ở Carlo chính là sự giản dị, không thích sự hào nhoáng, màu mè. Những gì Carlo muốn là sự sống sót trong tổ chức tội phạm bằng việc kín đáo và trở thành một kẻ “kiếm tiền trung thành”.
Năm 1957, thủ lĩnh của gia đình tội phạm Gambino, Albert Anastasia bắt đầu có dấu hiệu gia tăng xu hướng bạo lực với các thành viên trong tổ chức. Hắn ta sẵn sàng đánh đàn em khi cảm thấy khó chịu hay bực tức vì thua cá độ. Thậm chí, Albert còn phá vỡ lời thề “không được phép giết người bên ngoài thế giới ngầm” khi ra tay sát hại một dân thường - người được lên ti vi vì tố giác tội phạm cướp ngân hàng.
Mọi hành động của Albert ngày càng mất kiểm soát và khiến những người trong giới mafia phải phẫn nộ. Cuối cùng, 1 cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức bởi Hội đồng và tất cả những ông trùm mafia đều đồng ý “bãi nhiệm” Albert Anastasia. Tất nhiên, nhiệm vụ đó được giao cho chính gia đình Gambino. Năm 1957, Albert bị bắn hạ ngay trong chính tiệm cắt tóc của người bạn thân.
Sau cái chết của Albert, Carlo bước lên vị trí người thủ lĩnh của gia đình Gambino. Dưới sự lãnh đạo của Carlo, băng đảng nhanh chóng vươn vòi bạch tuộc của mình ra khắp nước Mỹ. Chẳng mấy chốc, họ đã kiếm được hàng trăm triệu đô mỗi năm, điều này đã giúp Carlo trở thành ông trùm quyền lực nhất trong thế giới ngầm. Dẫu vậy, Carlo vẫn giữ cho mình một lý lịch đầy khiêm tốn, tránh gây sự chú ý nhiều nhất có thể. Và đó có lẽ cũng chính là lý do vì sao ông tồn tại được lâu hơn những ông trùm khác.
Trong khi những ông trùm khác trở thành nạn nhân của những vụ bắt cóc hay sát hại thì Carlo vẫn luôn tồn tại một cách bình yên trong nhiều thập kỷ. Ngay cả cảnh sát cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm dấu vết hay bằng chứng về những hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Carlo.
Carlo được biết đến như một người đàn ông điềm đạm, có khả năng kiểm soát hành động cùng cảm xúc của bản thân đáng kinh ngạc, nhưng ông vẫn khiến những kẻ xung quanh mình phải khiếp sợ và tôn trọng. Trong 1 lần say rượu, Dominick Scialo, đàn em ở băng đảng đã “lỡ miệng” xúc phạm Carlo ngay tại nhà hàng. Suốt quãng thời gian dùng bữa, Carlo không hé răng một lời nhưng ngay sau đó, thi thể của Dominick đã được tìm thấy dưới lớp xi măng dày. Chỉ bằng một câu chuyện đó, sự oai nghiêm và độ quyết đoán của Carlo đã khiến cả giới mafia phải khiếp sợ.
Năm 1976, Carlo Gambino qua đời vì cơn đau tim. Buổi tang lễ và thi thể của ông được chôn cất tại 1 nhà thờ địa phương gần những người cộng sự mafia trước đây của mình. Đã có hàng ngàn người đến viếng thăm và thể hiện nỗi tiếc nuối trước sự ra đi của ông trùm nổi tiếng này.
Không giống như những ông trùm mafia khác, Carlo ra đi bởi nguyên nhân tự nhiên mà không chịu bất kì sự tác động bên ngoài nào. Đây cũng là một trong những ông trùm có sự nghiệp thành công và được kính nể nhất thế giới ngầm của nước Mỹ.
Han (theo ATI)