Xung quanh mối quan hệ giữa chính khách - tri kỷ - mỹ nhân, PV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Viết Chức, viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, nguyên phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Lãng mạn bị đánh tráo khái niệm... thành sự chiếm đoạt
Trước đây, ông có nói là chính khách cần có sự lãng mạn nhưng sự lãng mạn bây giờ được hiểu là có "em út" . Và không ít chính khách bị chuyện tình ái, chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc, thậm chí làm mất sự nghiệp bởi "anh hùng không qua ải mỹ nhân". Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi nói chính khách cần sự lãng mạn ở đây là lãng mạn cách mạng. Chính khách tin và đấu tranh cho một tương lai tươi sáng. Bây giờ người ta hiểu, hoặc cố tình đánh tráo khái niệm lãng mạn là thích cô này, thích cô kia và dùng quyền lực của mình để đạt được sở thích. Nếu nghĩ như thế thì hoàn toàn sai lầm. Đó không phải là lãng mạn mà là sự tha hóa, sự suy thoái. Không chỉ ở các nước Á Đông, mà ở các nước phương Tây, thì những bê bối về tình ái đều là vấn đề rất nghiêm trọng, bị dư luận phán xét nhiều.
Nhưng thưa ông chính khách cũng là con người, họ thấy cái đẹp, thấy cô gái đẹp cũng có quyền rung động?
Chúng tôi vẫn nói vui với nhau rằng: Đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp phải thấy trân trọng, phải biết rung động nhưng khi anh khoác lên mình danh xưng chính khách thì phải rung động trong giới hạn như thế nào?. Không phải hễ thấy rung động là anh tìm cách sở hữu, chiếm đoạt. Sự chiếm hữu khác với rung động, bởi khi người đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp, cả bên ngoài và cả tâm hồn mà không xúc động thì là giả dối. Sự rung động đó là tự nhiên nhưng nếu quá giới hạn thì không còn là sự lãng mạn.
Thậm chí có những người người ta yêu thực sự, cái yêu đó phải giữ mãi trong lòng, phải cầu mong cho người mình yêu hạnh phúc. Nhưng hiện nay có người mới có chút tình cảm tốt đẹp với người khác đã nảy ra ý nghĩ chiếm đoạt. Thậm chí là dùng quyền lực, uy tín, đồng tiền mình có để chiếm đoạt người mà anh ta cho là xinh đẹp đó. Đó là sự tha hoá, sự ích kỷ!
Ông Nguyễn Viết Chức.
Trong xã hội hiện nay ta có thể gặp ở địa phương này, ngành khác có những chính khách như vậy?
Đó là điều rất đáng buồn, nó báo động sự suy thoái trong đạo đức và lối sống.
Sau khi xuất hiện sự chiếm đoạt ở đâu đó thì hình ảnh chính khách ấy đã bị dư luận đặt một dấu chấm hỏi. Nhưng bản thân họ lại không nhận ra mà cho đó là thức thời, ông nghĩ sao về điều này?
Trong chuyện tình cảm ngoài luồng, ảnh hưởng đến công việc chung tôi nghĩ ai cũng có thể nhận ra nhưng người trong cuộc lại không nhận thức được, thậm chí còn tự lừa dối mình. Có những chính khách tự lừa dối mình, rằng như thế là thông thoáng, phong độ, cấp tiến... Thậm chí, họ còn tự hào vì mình có thể chiếm đoạt được người này, người kia và coi đó là một chiến công. Mặc dù họ vẫn ý thức được rằng đó là sự ích kỉ, sự suy thoái đạo đức nhưng vẫn cố tình lừa dối mình và tiếc rằng tình hình này đang phổ biến. Chính khách chỉ giật mình khi bị đưa ra công luận, bị phê phán.
Sự ích kỷ đến vô đạo đức
Liệu trong chuyện này đang manh nha tư tưởng chính khách ở một vị thế nào đó có quyền hưởng thụ và một trong những điều đó là có "người đẹp- bạn tâm giao"?
Nhận thức như vậy là quá sai lầm và tội lỗi. Càng ở vị trí cao thì trách nhiệm càng nặng nề hơn, sự hưởng thụ thậm chí vì thế mà bị kém đi. Chính khách được Đảng, Nhân dân tín nhiệm trao trọng trách thì không nên chỉ nghĩ tới việc hưởng thụ ăn ngon, mặc đẹp, gái đẹp.
Nghĩa là, anh đã là chính khách có sự ảnh hưởng lớn tới dư luận, xã hội thì phải biết giữ gìn... hình ảnh?
Tôi nghĩ điều này là cần thiết và không thay đổi ở bất kỳ thời đại, quốc gia nào. Người chính khách trước phải tề gia, sau đó trị quốc, bình thiên hạ. Những chính khách chưa tu dưỡng bản thân, chưa tốt với gia đình thì khó có thể làm tấm gương sáng. Hơn nữa, khi anh đi quá giới hạn chuyện lãng mạn tình cảm còn vi phạm pháp luật hôn nhân một vợ, một chồng. Với chính khách, khi ông ta là thứ trưởng hoặc bộ trưởng, chủ tịch, bí thư một tỉnh chẳng hạn thì cả xã hội nhìn vào mối quan hệ tình cảm bê bối, người dân sẽ nghĩ thế nào về hệ thống cán bộ lãnh đạo. Chính mối quan hệ cá nhân ấy vô tình làm xấu đi và làm giảm bớt niềm tin của nhân dân vào hệ thống cán bộ của chúng ta.
Ở đâu đó, chúng ta vẫn gặp những hình ảnh xấu ấy, phải chăng cái tôi đòi hỏi của một bộ phận chính khách hiện nay đang chạy theo xu hướng cá nhân chủ nghĩa?
Không phải có nhiều chính khách như thế, thậm chí chỉ một phần trăm thôi, phần nghìn thôi thì người dân cũng cảm thấy là nhiều, thấy như phổ biến. Hiện nay, chúng ta thấy chuyện bê bối tình cảm của chính khách hôm trước tỉnh này, hôm sau tỉnh khác, ngày hôm sau thì cơ quan này, bộ nọ chỉ hơn một là số nhiều rồi. Với những người có trọng trách mà còn thế thì chắc xã hội sẽ thành phổ biến mà chính ra các chính khách ý thức được điều đó. Nhưng có vị lại ngông nghênh hôm nay đi với cô này, ngày mai cô khác trẻ trung, xinh đẹp và giới thiệu mỹ miều là bạn tâm giao, tri kỉ... đó là sự ích kỉ vô cùng mà tôi có thể gọi là vô đạo đức.
Ông có nghĩ rằng vì công tác cán bộ, vì lối sống nên cấp thiết phải có cuộc chỉnh đốn?
Thực trạng một bộ phận chính khách, cán bộ suy thoái đạo đức lối sống nên nhất thiết phải chỉnh đốn và học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch. Cuộc đấu tranh trước tiêu cực của chính khách phải quyết liệt hơn để làm cho mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống bởi vì Đảng viên đi trước, làng nước đi sau.
Xin cảm ơn ông!
Minh Khánh (thực hiện)