Có những đêm mưa Sài Gòn về gõ cửa cùng gió, em nằm thao thức đoán xem đêm Hà Nội anh đang ở đâu, đang làm gì? Có những đêm em lấy can đảm để nhắn tin cho anh: "Giờ này chắc anh ngủ rồi?" và chờ đợi những tin nhắn.
Chiều nay Sài Gòn lại mưa. Dù em đã quen với những buổi chiều ẩm ướt bất chợt của Sài Gòn, nhưng em vẫn không thể quen được việc thôi không nghĩ về anh. Em cũng không hiểu vì sao mỗi khi ngắm nhìn những giọt nước mưa nhẹ nhàng bám vào cửa kính, em lại nhớ về anh nhiều đến như vậy, mưa Sài Gòn, đông Hà Nội có giống nhau không anh?
Có lẽ không đâu anh nhỉ, vì người ở Sài Gòn cũng đâu có giống người Hà Nội, anh đâu có giống em. Em nói như vậy vì dù thời tiết là của thiên nhiên, nhưng con người cũng có thể làm thời tiết thay đổi - đó là xúc cảm trong lòng.
Khi anh không cô đơn, dù trời đông có lạnh giá đến đâu thì trong lòng anh cũng sẽ luôn ấm áp. Khi em nhớ anh, dù trời mưa có gột rửa được nhiều thứ thì cũng không thể làm em thôi nghĩ về anh.
Và vậy đó anh ạ, em khác anh như Sài Gòn không giống Hà Nội. Em tự thấy mình khác anh hơn nữa, vì em biết trái tim em dành cho anh, nhưng anh lại nói anh không hiểu trái tim anh đang dành cho ai. Em đã đau lòng biết mấy khi nghe những lời ấy, nhưng cũng gượng cười để anh biết em muốn hiểu trái tim anh có cần em không. Có những đêm mưa Sài Gòn về gõ cửa cùng gió, em nằm thao thức đoán xem đêm Hà Nội anh đang ở đâu, đang làm gì?
Có những đêm em lấy can đảm để nhắn tin cho anh: "Giờ này chắc anh ngủ rồi?" và chờ đợi. Nhưng chẳng bao giờ em nhận được hồi âm dù anh dậy rất sớm. Em biết, chẳng bao giờ anh biết em sẽ vì anh mà không thể chợp mắt, sẽ vì anh mà hình thành suy nghĩ "Can đảm yêu xa", bởi đối với anh, em chỉ là cô em gái chưa một lần có sự rung động đầu đời.
Nhưng anh biết không, lần rung động ấy em đã dành cho anh, người mà không bao giờ em dám nói thật lòng mình. Sợ anh lo lắng, sợ anh mệt mỏi... Em chọn cách dối lòng mình và dối cả anh, chấp nhận làm cô em gái ngoan ngoãn ở xa thật xa. Sài Gòn rất nhớ Hà Nội, anh có biết điều đó không?
Mưa vẫn rơi, đường Sài Gòn vẫn đông như mọi ngày, nhịp sống hối hả của người Sài Gòn là vậy. Nhưng ai quan tâm điều ấy chứ? Chỉ có một con ngốc muốn thôi nghĩ nhiều về anh nên đã chọn cách nhìn ngắm những điều xảy ra xung quanh, dưới mưa. Sài Gòn một chiều mưa, ngồi trong quán nhỏ lắng nghe bài hát Rhythm of the rain, em thật sự nhớ anh, rất nhiều.
Thanh Xuân