Sơn nữ tiêu tiền “đô” và “chém” tiếng Anh như gió
Lang thang trên mạng xã hội, tôi chợt bắt gặp một dòng tâm sự của một sinh viên trường đại học Hà Nội: "Thật ra, mình không nghĩ là mình được sinh ra ở nơi "đồi gió hú" ấy, sau những tháng ngày rong ruổi ở vũ trường, quán bar thấy quê hương thật tẻ nhạt. Về quê, 20h tối đã tắt điện đi ngủ hết, không đèn đường, không có gì giải trí, với mình, Hà Nội là nơi tuyệt nhất, có thể đi "bay" cả đêm với đám bạn sành điệu mà không phải áy náy gì... ".
Nhìn kỹ vào “hồ sơ” của cô gái này thì chúng tôi được biết, cô quê ở Điện Biên, mới xuống Hà Nội học được hơn một năm. Dường như, những "sơn nữ" rời quê lên phố học đã lột xác thành dân chơi Hà thành không còn là "của hiếm" nữa.
Ảnh minh họa
Tại một quán bar dành cho Tây trên phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong tiếng nhạc chát chúa, ánh sáng nhập nhòa là hai cô tiếp viên trong bộ váy "thiếu vải" đang đi rót rượu cho khách. Minh - quản lý quán bar này cho biết: "Hai cô gái này từ Sơn La xuống, học trường trung cấp Kế toán trên Cầu Giấy đấy, nhưng nếu không giới thiệu là từ vùng cao xuống, khó ai có thể nhận ra họ là người dân tộc thiểu số đâu. Mới làm được hai tháng nhưng các cô ấy sành điệu lắm, biết tiêu tiền "đô" và nói tiếng Anh như gió...".
Thấy chúng tôi muốn tìm hiểu thêm, Minh cho biết, hai cô gái ấy đang "cặp" với hai trai Tây thường xuyên vào quán bar. Những giờ không phải làm trong quán, các cô đi chơi với Tây, vì là Tây "balo" nên cũng không có nhiều tiền, có khi các cô còn phải "bao" lại trai Tây, nhưng "khoản kia" thì không chê vào đâu được".
Hai cô gái ấy là Chao Thị Sinh và Trần Thị Mận nhưng sau khi xuống phố và vào phục vụ trong quán bar, các cô đổi tên thành Bảo Anh và Hà Giang. Thấy khách đã vãn, Bảo Anh không còn bận việc nữa mà đang ngồi nhìn đôi tình nhân Tây âu yếm trong quán bar, tôi quay ra bắt chuyện. Bảo Anh cho biết, quê cô ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La, vì nhà nghèo nên từ năm cấp hai cô đã phải cùng bố mẹ vào làm nương rẫy sau những giờ lên lớp. Đến năm cấp 3, cô đi học nội trú ở trường Dân tộc Nội trú của tỉnh và đỗ vào trung cấp Kế toán cùng Hà Giang. Bảo Anh cho biết: "Vì chưa phải mùa thi nên bọn em học nhàn lắm, ít khi phải đến trường, nếu thầy khó tính thì nhờ bạn cùng lớp điểm danh hộ. Vào làm tại quán bar này rất thích, vì bọn em được tự do trò chuyện với khách, khách ở đây toàn Tây nên "thoáng" lắm, ngoài trả tiền rượu, họ còn cho tiền "típ" phục vụ nữa, có tối em được cả triệu đồng do khách cho riêng".
Không chỉ bỏ bê học hành, đi cặp với... Tây, nhiều cô gái từ vùng cao xuống Hà Nội học còn coi vũ trường, quán bar chính là "nhà" của mình khi nhập hội cùng với dân chơi Hà thành để "hành xác" bằng những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Để có tiền tiêu xài, nhiều cô gái đã "nhắm mắt" khi tham gia buôn rượu lậu, bán hàng "độc" để đưa vào các vũ trường, nhà hàng để 'ăn" tiền chênh lệch. Trần Mai Ly (Khoa Kế toán, trường đại học Công Đoàn) cho biết: "Trong lớp em có một bạn người dân tộc Khơ - Mú quê ở Lào Cai, ngày mới xuống Hà Nội đi học, bạn ấy rụt rè lắm, bạn bè cứ trêu là "nói tiếng Kinh chưa sõi" nhưng một năm sau, bạn ấy lột xác hoàn toàn, ăn mặc sành điệu, dùng Iphone đời mới, đi xe ga đắt tiền. Hóa ra bạn ấy theo một người chị họ đi buôn "sex toy" (đồ chơi tình dục - PV) để bán cho dân ở chợ Hàng Chiếu, nghe nói lãi lắm, bây giờ nhìn không ai bảo bạn ấy là người dân tộc".
Sơn nữ vào Trung tâm thương mại Vincom mua sắm.
Phục vụ casino để nâng tầm... gái quê
Theo lời mời của một cậu bạn, cũng là dân "anh chị" có số má ở Hà thành, tôi "đột nhập" vào một casino "kín" dành cho dân chơi Hà thành trên phố Tây Sơn, Hà Nội. Tại đây, Việt - người bạn tôi cho biết, trong "hộp đêm" này có nhiều sơn nữ phục vụ, vì cùng quê, nên các cô rủ nhau đi "làm thêm" tại đây. Mỗi đêm, làm từ 23h đến 5h sáng, phục vụ rượu, các cô được trả 800.000 - 1.000.000 đồng. Công việc tuyển người vào casino này cũng rất chặt chẽ, phải được người quen giới thiệu các cô mới được vào làm. Hà Thị Mao (SaPa, Lào Cai) cho chúng tôi biết: "Không phải ai cũng đủ "trình" vào làm ở casino này đâu chị ạ. Phải là người kín tiếng, biết giữ bí mật và "chiều" được các đại gia ở đây. Nhà em gần khu du lịch SaPa nên em thường tiếp xúc với khách Tây và các đại gia có tiền nên biết "chất" của họ, nhưng dưới này độ ăn chơi của các đại gia hơn rất nhiều, nói chung, xuống Hà Nội sống em vẫn thấy khác hẳn với ở quê...".
Việt rỉ tai tôi, dù đang là sinh viên cao đẳng Du lịch, nhưng Mao và hai cô bạn cùng quê là khách hàng thường xuyên của các trung tâm mua sắm cao cấp như Vincom, Parkson, Tràng Tiền... Mỗi tháng một lần các cô bay sang Singapore, Hong Kong để du lịch, và những chuyến đi này là thường đi kèm với đại gia. Việt tếu táo: "Các cô sơn nữ này cho rằng, việc cặp với đại gia và phục vụ trong casino này chính là cách để nâng tầm... gái quê. Việc làm "gà cắp nách" cho các đại gia các cô ấy giấu gia đình, có cô còn "cáo" đến mức, có người yêu rồi nhưng vẫn cặp với một người bằng tuổi bố mình để có tiền tiêu xài, nói chung sơn nữ mà đã ăn chơi thì chẳng kém gì ai đâu...".
Chúng tôi gặp Thào Thị My (Yên Bái) khi cô đang cùng bạn trai mua sắm ở Trung tâm thương mại Tràng Tiền. My cho biết, đêm qua cô và mấy người bạn nữa sang một vũ trường ở Gia Lâm để "bay", do vô ý đã làm rượu đổ hết lên quần áo, nên hôm nay đến đây để sắm đồ. Quần áo ở khu mua sắm này toàn tiền triệu, nhưng My "phẩy tay". Nhìn những nét dạn dĩ trên khuôn mặt My, không ai nghĩ rằng cô đã từng là một cô gái hiền lành, chân chất. Đã hai năm nay, My không về Yên Bái, tết cô cùng bạn trai quê Ninh Bình - là một thiếu gia của ông chủ bất động sản gần chùa Bái Đính, đi Thái Lan để đón tết. Theo My, về quê không có gì thú vị cả, đường từ thành phố Yên Bái về nhà cô gần 80km, đồi dốc hoang vu, chỉ thỉnh thoảng cô gọi điện về quê là được rồi. Có lẽ với những cô gái bất ngờ "lột xác" thành dân chơi như My, mọi cám dỗ từ đồng tiền đều có sức hút lớn.
"Dính bẫy" Tuy nhiên, chính sự lột xác "thần tốc" mà chưa có sự trải nghiệm nên nhiều cô gái đã bị "dính bẫy" khi trở thành dân chơi. Tại bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, các bác sĩ còn truyền tai nhau về câu chuyện một nữ sinh vùng cao người Dao tên là Sèo A Mẩy, sau khi nhập vào với hội dân chơi Hà thành, cô ngày đêm lao vào những cuộc chơi không có điểm dừng, thường xuyên dùng thuốc lắc, vào quán bar, vũ trường hàng đêm và dùng cỏ thơm, "đập đá" như cơm bữa… Do lạm dụng quá nhiều chất kích thích nên A Mẩy đã bị rối loạn thần kinh, không làm chủ được hành động của mình nên bạn bè đã phải đưa cô vào điều trị ở khoa Thần kinh. |
Lạc Thành