Chàng trai à, em đang nói về khoảng cách giữa hai trái tim, không phải khoảng cách địa lí đâu anh. Dẫu hai con người có ở gần nhau đến mấy mà không thấu hiểu nhau, không có cùng suy nghĩ và sự đồng cảm, bức tường ngăn cách đó còn đáng sợ hơn cả khoảng cách địa lí.
Trong tình yêu, nếu thực sự không thể hiểu nhau, không thể bước chung trên một con đường, sao có thể bên nhau mãi mãi?
Ngày hôm nay, chúng ta dừng lại ở đây thôi anh nhé! Em không còn đủ can đảm để cùng anh bước tiếp nữa rồi. Anh hỏi tại sao em muốn chia tay, em không biết phải trả lời sao nữa. Không phải do anh vô tâm, cũng không phải em đã hết tình cảm. Chỉ là cuộc tình này dẫu đi tiếp cũng không có tương lai, em sợ một ngày nào đó cả hai sẽ hối hận.
Em không muốn cuộc tình này là vật cản trên con đường sự nghiệp của anh, cũng không muốn nó trở thành gánh nặng của chính mình. Bởi chúng ta đang rẽ về hai con đường khác biệt, vốn dĩ không chung lối.
Trong tình yêu, yêu và chỉ yêu thôi là chưa đủ. Nếu cả hai muốn tiến xa hơn thì cần nhiều điều hơn thế. Nhưng chúng ta không thể, khi mà giữa hai trái tim, hai suy nghĩ còn quá nhiều khoảng trống không thể bù đắp cho nhau.
Giữa chúng ta là khoảng cách rất xa, là bức tường ngăn cách không thể phá vỡ. Dẫu ở rất gần những hai trái tim không thể chạm đến nhau, không thể bên nhau mãi mãi. Đó là thứ khoảng cách đáng sợ nhất trên thế gian này. Cuộc sống này vốn là vậy, chúng ta không thể tham lam đòi quyền nắm giữu trọn vẹn mọi thứ. Giữa tình yêu và lí trí, mỗi người cần đưa ra quyết định rõ ràng cho tương lai của mình.
Tin em đi, rồi tất cả chúng ta sẽ ổn, dẫu có nhớ nhung em cũng sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay. Tình yêu đôi khi là sự bao dung, là thấu hiểu. Không nhất thiết phải bên nhau mãi mãi mới là hạnh phúc.
Giữa tương lai của chúng ta, giữa suy nghĩ của anh và em là khoảng cách rất xa. Vậy nên buông tay là cách tốt nhất để giải thoát cho cả hai. Chúng ta rồi sẽ đi đến những chân trời mới, rồi sẽ tìm thấy ước muốn thực sự của mình trên con đường tương lai.
Dẫu ngày mai ra sao, em vẫn chúc anh hạnh phúc…
Thu Hiền