Tôi và bạn trai mới yêu nhau vài tháng, anh ấy hơn tôi 10 tuổi. Gặp nhau, chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu cũng không có nhiều sóng gió, gặp gỡ rồi thấy hợp, tính cách hai đứa cũng vui vẻ, hoà đồng nên tự đó, tình yêu cứ ngấm sâu như 'say rượu'.
Mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi khá 'tâm đầu ý hợp'. Tôi hạnh phúc bên anh, người đàn ông mạnh mẽ, tự tin và khát khao với cuộc sống. Tôi như mê đi trong vòng tay anh, trong nụ hôn nồng nàn của anh. Xa nhau một tý là tôi thấy nhớ, thấy thương. Cứ tuần vài lần hẹn hò, gặp anh là tôi muốn lao vào vòng tay anh.
Thế nhưng ở cơ quan, tôi nghe các chị lớp trên kể chuyện tình yêu vợ chồng của họ chán ngắt. 'Yêu' thì có cũng như không, bữa đực bữa cái, có khi vài tháng mới 'thăm hỏi' nhau được một lần. Lời yêu, nụ hôn….như một 'nghĩa vụ'. Có chị kể khoảng 10 năm nay, anh chị không hề hôn nhau khi lên giường, nói với nhau trống không, không nắm tay nhau bao giờ….
Tôi tự thấy mình lo lắng, băn khoăn. Nếu lấy nhau như vậy thì hôn nhân là địa ngục. Nhưng chẳng lẽ cứ yêu nhau mà không cưới?
Hà Vân