Những yêu thương tưởng chừng sẽ đi cùng ta đến suốt cuộc đời bỗng một hôm dừng lại. Một hôm nó dừng lại. Nó dừng lại mà môi ta vẫn chưa dứt hương em, ngực ta trái tim còn vang động chưa dứt. Yêu thương dừng lại là khi em chối hết quán này đến quán khác, em không muốn ta dừng chân lại bất cứ quán nào tại sao em lại bắt ta phải dừng lại yêu thương em?
Tại sao bắt ta thôi không yêu em nữa? Tại sao bắt ta phải đặt yêu thương kia xuống đáy tim mình, khoá lại và vứt đi chiếc chìa khoá? Ta lẩn thẩn đi tìm câu trả lời mà sống mũi cay xè, mà giọng ta khản đặc, mà tim ta như muốn ngừng đập và đôi chân như sắp khuỵu xuống rồi.
Yêu thương dừng lại vì em muốn vậy hay vì chúng ta vô duyên? Yêu thương đánh rớt bên đường và làm ta vỡ vụn ra rồi. Làm ta trắng như một tin nhắn rỗng mà ta gửi cho em ban nãy. Làm ta mắt nhìn trở nên vô định, tai nghe trở nên vô cảm nhưng sao trái tim ta vẫn xao động và đập nhịp khác thường như hôm bên em trong rạp chiếu phim?
Cuộc đời không có “Điệp vụ kép” phải không em? Cuộc đời không có những điệp vụ kép! Ta phải lựa chọn giữa đi tiếp cùng em hay trở về với căn nhà của ta. Em không bắt ta lựa chọn điều đó bao giờ nhưng lòng ta đã nghĩ đến nó tự bao giờ. Ta cũng đau lòng lắm em biết không? Nhưng ta không làm được điều gì cả. Ta chẳng thể vứt bỏ mọi điều ta đang có để đến với em. Vậy những yêu thương kia cũng chỉ là vặt vãnh. Vậy những yêu thương kia chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Rơi xuống vệ đường thì rơi thôi. Có gì đâu mà khiến em phải đớn đau? Có gì đâu mà khiến em phải nuối tiếc? Cuộc đời không có “Điệp vụ kép”. Thì nhắc mình như thế nhé ta ơi!
Rồi yêu thương cũng đã rớt lại bên đường. Yêu thương không thể đi tiếp cùng ta. Yêu thương không thể cho ta có được những tối như tối Vincom, tối Nhân Mã, tối Trà Hoa...
Yêu thương không thể cho ta được rung động đến từng hơi thở, yêu thương không thể cho ta được nghe giọng em, thấy em và hít căng lồng ngực mùi em...
Yêu thương đã dừng lại. Yêu thương đã rớt lại ngày 20/8 sau 2 tháng yêu thương đang lớn lên từng ngày. Ta không gọi đó là Tình yêu chết yểu vì nó đã chết trong ta đâu bao giờ? Chưa bao giờ và không bao giờ nó chết đi cả. Nó sẽ vẫn sống.
Và cũng sẽ như tình yêu của Toru Wantanabe với NaoKo, nó sẽ sống cho đến ngày ta kết thúc ta. Mãi mãi trong ta hình ảnh em đặt tay lên môi ta để kết thúc một nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng. Là hình ảnh em cười thật tươi mà nhìn thẳng vào mắt ta khi em trở lên gác hôm cuối cùng ấy.
Là hình ảnh em chơi điện tử dance. Là hình ảnh chúng mình trên đường, em ôm thật chặt. Là bàn tay em đặt lên ngực ta hôm ở Nhân Mã. Là nụ cười của em. Là cái cách nói mà nhấn giọng ở những chữ cuối. Là nhiều nữa mà nếu ta kể tiếp, ta sẽ khóc mất thôi. Ta sẽ khóc mất thôi vì ta đang nhớ em.
Ta sẽ gọi: Đánh rơi yêu thương. Vì ta vẫn muốn rằng yêu thương chẳng ai từ bỏ nó đi cả. Người ta chỉ đánh rơi nó mà thôi. Và ta nhận ta là người đuểnh đoảng. Ta đã đánh rơi những yêu thương. Mà cả đời ta sẽ chẳng bao giờ còn tìm lại thấy nó. Cả đời ta.
Yêu thương rơi lại bên đường.... Nụ cười vỡ, ký ức vỡ, trái tim ta cũng vỡ vụn rồi em ơi!
Hoàng Anh Tú