Hà Trần sinh năm 1977, là con gái thứ hai của NSND Trần Hiếu và nhà giáo ưu tú Vũ Thúy Huyền (bà Vũ Thúy Huyền từng là trưởng khoa thanh nhạc đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia). Anh trai Hà Trần theo nghiệp hội họa. Như một lẽ đương nhiên với truyền thống gia đình, cô đã bước vào âm nhạc.
Tuy nhiên, hồi bé Hà không có tố chất để trở thành nghệ sĩ lớn. Chính NSND Trần Hiếu đã muốn con gái mình sau này trở thành giảng viên thanh nhạc như mẹ. Nhưng rồi cũng chính ông nhận ra rằng, tính cá quá mạnh mẽ của con gái mình thực sự không hợp với sự chỉn chu, mô phạm của nghề giảng dạy. Năm 6 tuổi, cô được mẹ cho học múa balet ở Cung thiếu nhi Hà Nội. 8 tuổi, Hà mới bắt đầu được học piano. 10 tuổi, cô thi vào hệ sơ cấp thanh nhạc Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Năm 1995, sau khi tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc, Hà Trần tiếp tục theo học và tốt nghiệp hệ đại học khoa thanh nhạc Học viện âm nhạc Quốc gia vào năm 2000.
Nhưng có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong quãng đời tuổi thơ của Hà Trần có lẽ là khi mẹ cô qua đời. Sự ra đi quá sớm của người mẹ thân yêu khiến Hà Trần rơi vào những khoảng lặng cô đơn nhất trong cuộc đời cô cho đến tận sau này, khi đã trưởng thành và sinh con. Hà Trần từng tâm sự, mẹ là người bạn lớn đồng hành suốt tuổi ấu thơ của cô. Kỉ niệm ngày bé như làm thơ, viết nhạc chỉ để đọc riêng cho mẹ nghe là những dòng kí ức luôn thấm đẫm trong cô. Mẹ mất khi con gái vừa chớm tuổi dậy thì, Hà Trần dường như co lại trong một nỗi cô đơn khó có thể diễn tả. Dù lúc đó cô có bố và anh trai, người thân bên cạnh động viên, an ủi. Nhưng thiếu mẹ, thiếu những sự quan tâm và chia sẻ, với một tâm hồn nhạy cảm như Hà là sự thiếu vắng không gì có thể bù đắp được. Hà lớn lên trong cái vỏ bọc như thế. Cô học cách mạnh mẽ và tự lập rất sớm. Những cá tính âm nhạc dường như được bắt nguồn và hình thành từ đó.
Biến hóa ngoạn mục với các bản tình ca du mục Ở cái ngưỡng của tuổi 35, Hà Trần đã không còn là cô gái bé bỏng mong chờ bàn tay mẹ như thời thơ ấu. Nhưng vẫn thấy Hà hồn nhiên đến vậy khi hát Mặt trời bé con, một ca khúc gợi nhớ rất nhiều về tuổi thơ của cô. Rồi thoáng chốc lại thấy cô man mác với Quê nhà, da diết với Lá diêu bông, nồng nàn với Sắc Màu, đau đáu với Ngẫu hứng Phố. Sự biến hóa ngoạn mục và ấn tượng của Hà Trần đã khẳng định rằng, cô chính là người hát hay nhất những bản tình du ca của Trần Tiến. |
Đào Bích