Khóc - sự giằng xé vui buồn

Khóc - sự giằng xé vui buồn

Thứ 5, 27/12/2012 23:55

Có lúc nghĩ vì sao khi chào đời, đứa trẻ không cười mà lại khóc? Phật dạy rằng đời là bể khổ, nước bốn biển không nhiều bằng nước mắt chúng sinh. Kiếp người xoay vần theo quy luật nghiệt ngã SinhLãoBệnhTử.

Từ khi sinh ra đến khi về với Phật, con người trẫm mình trong đau khổ. Tiếng khóc là hiện hình của mọi nỗi khổ đau trần thế nên ngay khi lọt lòng, đứa trẻ chào đời bằng tiếng khóc. Tiếng khóc ấy thay lời sẵn sàng cho một vòng luân hồi trên cõi tục trước khi về miền cực lạc. Dường như quy luật sinh tử con người có vẻ chân phương, giản dị quá.

Nhưng trên cõi phàm, tiếng khóc lại như một cuộc giằng xé giữa nỗi vui buồn. Và giằng xé – cũng là một điều hiện hữu của nỗi khổ nhân gian. Đứa trẻ lọt lòng đã khóc. Nỗi khổ vô tri ấy lại là món quà thiêng liêng và là niềm vui lớn lao của người sinh ra nó. Không chỉ là dấu mốc cho một kiếp người mà tiếng khóc ấy lại ban tặng cho người sinh ra đứa trẻ thiên chức làm cha mẹ. Cũng từ đây, nỗi giằng xé nhân thế của nỗi vui buồn nhập vào hình bóng sinh linh suốt cuộc đời phàm tục.

Pháp luật - Khóc - sự giằng xé vui buồn

Vì sao con trẻ dễ khóc? Vì nó còn quá yếu ớt để chống chọi bão táp cuộc đời và tiếng khóc là sự tự vệ trước muôn vàn đau khổ. Nhưng đó cũng là hiện thân của nỗi khổ ban đầu trong cuộc đời của nó. Tiếng cười và tiếng khóc con trẻ luôn bất chợt và hồn nhiên. Cha mẹ chúng cũng vui buồn theo hai bờ cảm xúc của đứa con. Họ hạnh phúc khi thấy con cười và xót xa khi con khóc. Và sự vui buồn của đứa con là dấu hiệu chứng tỏ đứa con đang mạnh khỏe, là sự đáp đền công lao nuôi nấng của mẹ cha.

Qua tháng năm đằng đẵng, nước mắt và tiếng cười không thể nào kể hết, thời gian thổi căng sức sống tuổi thanh xuân trong đứa trẻ. Tiếng khóc và tiếng cười cũng theo đó lớn lên. Tiếng cười mang sự quả quyết của niềm vui và nước mắt xót xa đứng bên bờ đau khổ.

Tôi và em cùng đứng giữa cuộc đời. Khẳng định một sự sống sinh sôi. Tôi đã bắt đầu nhân lên cảm xúc về em. Em cũng thế. Tôi ngắm nhìn em bằng ánh mắt đam mê và hy vọng. Em đáp lại bằng niềm tin và ước mơ lấy vai tôi làm điểm tựa che chở cho em suốt cuộc đời. Tôi và em cùng hóa thân làm một, cùng chung niềm vui và hạnh phúc.

Còn nếu tôi không thể đến bên em hoặc đến đơn phương. Em cũng thế. Thì tôi và em là hai miền xa cách. Tôi không thể cười vô tư suốt khúc đời trai trẻ. Đau khổ. Còn em, khóc vì tan vỡ đam mê và ước mơ. Tôi và em. Cười và khóc. Hai nỗi niềm không chung hướng.

Giữa chặng đường đời, nếu tôi và em cùng một hướng. Tôi đến bên em, nắm chặt tay em sau muôn vàn đau đớn. Em đáp lại tôi bằng nước mắt hạnh phúc. Môi tôi chạm tới má em và vị mặn thấm vào tôi sau đằng đẵng chờ mong. Nước mắt thế lại hòa vào hạnh phúc viên mãn. Rồi tôi và em cùng tháng năm dưới mái nhà vui rủ bóng xuống tâm hồn. Tiếng cười và tiếng khóc không chỉ của tôi và em mà sẽ chung với tiếng khóc cười con cái. Con cái là sự nối dài cuộc đời cha mẹ. Dù dòng đời đau khổ nhưng tôi và em đã có riêng hạnh phúc vượt thời gian. Dù nước mắt người ở lại và nụ cười viên mãn của kẻ ra đi trong phút chia ly về cõi vô thường.

Tam Mao

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.