Bất hạnh nối tiếp nối tiếp bất hạnh
Bất kỳ ai khi nghe câu chuyện về anh Trịnh Thanh Sơn (SN 1968, sống ở thôn Đồng Đội, xã Nga Lĩnh, Nga Sơn, Thanh Hóa) đều khâm phục về ý chí vươn lên của anh và thương xót cho cuộc đời đầy gian truân bất hạnh đeo bám người đàn ông này.
Chưa đầy một tuổi, bố mẹ anh đột ngột qua đời. Anh được một đôi vợ chồng hiếm muộn thương tình nhận về nuôi.
Ngày bé, anh Sơn cũng phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, thậm chí thông minh vượt trội hơn hẳn so với chúng bạn cùng trang lứa. Thế nhưng, đến năm 9 tuổi, anh Sơn đột nhiên bị teo cơ viêm đa khớp, toàn thân co quắp lại, hai chân cứng đơ như gỗ, không thể co duỗi được.
Nụ cười hồn nhiên của bé Bách khi chơi cùng bố.
Đã mấy chục năm trôi qua, thân hình anh Sơn vẫn như một đứa trẻ. Xương cổ của Sơn không có khả năng cử động cho nên anh chỉ có một tư thế nằm duy nhất là ngửa mặt lên trần nhà. Anh Sơn không thể đứng cũng không thể ngồi, chỉ nằm im lìm như tảng đá. May còn 2 cánh tay dị dạng của anh là có thể khua khoắng một cách gượng gạo, đủ để tự lau khô nước mắt cho mình.
Dường như mọi sự bất hạnh cứ đổ dồn lên vai người đàn ông nhỏ bé này. Năm 1997, đôi mắt của anh cũng hỏng nốt, không thể nhìn thấy gì. Kể từ đó, cuộc đời anh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không thể đi lại, đứng ngồi, chỉ nằm bất động trong bóng tối, anh Sơn sống một cuộc sống chẳng khác gì thực vật.
Nhưng những tháng ngày lặng thinh trong nỗi đau khổ tột cùng, anh Sơn đã quyết chí vượt lên số phận. Anh chia sẻ: “Thân xác tôi coi như bỏ nhưng cái đầu tôi còn dùng được thì tôi chưa đến nỗi thành đồ bỏ đi”.
Không ai có thể ngờ, một ngày anh trở thành chủ trang trại chăn nuôi. Từ vài triệu tiền vốn ban đầu, anh Sơn đầu tư xây chuồng tạm để nuôi gà, nuôi chó. Chẳng bao