Không có ai là 'kịch sỹ' hay 'nhạc sỹ' khi nhận xét về giọng hát của một người hát. Nguyễn Ánh 9 nói đúng về chất giọng của Mr Đàm.
Người nhạc sỹ có quyền nói cảm xúc của mình về 'đứa con tinh thần' được người khác hát. Cá nhân tôi thấy Mr Đàm hát 'Ai đưa em về' của 'chú 9' không có gì xuất sắc, nếu không nói là tệ.
Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 bên cây đàn quen thuộc.
Ở ca khúc này, Đàm diễn nhiều hơn hát. Không có tý nhạc cảm nào. Giọng hát lạ của Đàm, thực ra không phải là hay, không phù hợp với ca từ dịu dàng của 'Ai đưa em về'. Nghe Đàm hát, bài hát của Nguyễn Ánh 9 hỏng hẳn, đúng như nhạc sỹ nói, 'tội bố lắm'.
Tôi không rõ có thoả thuận nào cho Đàm hát những tình khúc của Nguyễn Ánh 9 hay không. Nhưng là cha đẻ của những đứa con tinh thần của mình, Nguyễn Ánh 9 có quyền nói lên tiếng nói của người sinh thành ra nó. Mr Đàm phản ứng thái quá trước cảm xúc của người nhạc sỹ cổ lai hy khi đáng ra, Hưng nên bình tĩnh và lắng nghe.
Tôi hiểu nỗi phiền muộn của Nguyễn Ánh 9 nhưng những điều ông nói là sự thật. Giai thoại về Nguyễn Tuân có thể có thông điệp tương tự: Khi đọc tác phẩm của mình in ở một nhà xuất bản, nhà văn Nguyễn Tuân nói với bạn văn trong chua xót: 'Họ thiến của tôi' để ám chỉ biên tập viên cắt bỏ chữ trong tác phẩm. Nhà văn này vốn rất ghét biên tập viên, ghét các nhà phê bình, đến nỗi ông tuyên bố lúc nào chết, muốn đem theo một tay phê bình văn học xuống tuyền đài để cãi nhau.
Không có Đàm thì vẫn có Nguyễn Ánh 9 nhưng có thể sẽ không có điều ngược lại. Hãy cho tôi nói thẳng, Đàm hát "Ai đưa em về' quá chối tai.
> "Ai đưa em về" của Nguyễn Ánh 9 do Đàm Vĩnh Hưng thể hiện.
Trần Nguyên
(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả. Toà soạn đặt lại tiêu đề.