Có những sự thật mà chỉ khi nào con người ta đủ lớn và đủ khôn ngoan thì mới hiểu được nó. Vì cuộc đời không chỉ có màu hồng mà còn có những màu đen vô cùng nhạy cảm.
Một mình bạn không thể giỏi hết mọi lĩnh vực, thế nên tất cả chúng ta đều cần nhau. Vì tình thương yêu, người ta có thể làm cho nhau rất nhiều thứ. Nhưng vì thù oán, người ta có thể hãm hại nhau một cách mù quáng.
Điều quý giá và thiêng liêng nhất mà những cá nhân kiệt xuất luôn đề cập đến là tình người. Không nên trách ai vì mỗi người có một cách sống, một cách kiếm sống riêng.
Luật pháp do con người đặt ra nên con người dễ dàng bẻ cong nó. Còn luật nhân quả, luật trời đất thì đừng bao giờ hy vọng luồn lách – vì lưới trời lồng lộng, không thể thoát được dù bạn ở bất kỳ địa vị nào.
Khi thanh toán hết món nợ nghiệp, bạn sẽ ra đi rất nhẹ nhàng.
Trái ngược với YÊU THƯƠNG là SỢ HÃI. Khi cảm giác được yêu thương, ta thấy ấm áp và an toàn; khi cảm giác không được yêu thương, ta sợ hãi và bất an.
Khi cho đi cái gì, bạn sẽ nhận lại cái đó. Bởi thế hãy luôn cẩn thận với những gì mình đã cho đi.
Từ khi mới sinh ra là ta đã mắc nợ vô số kể rồi: nợ Cha Mẹ chăm bẵm chất dinh dưỡng trong bào thai, nợ tình thương của mọi người, nợ bác sĩ đã đưa ta ra khỏi bụng Mẹ một cách an toàn.
Khi đang sống là ta đang vay nợ cuộc đời rất nhiều. Bất kể lúc nào ta cũng đang vay mượn oxi của đất trời để hít thở. Bởi thế hãy sống sao cho ý nghĩa để trả hết những món nợ khổng lồ mà ta vay mượn.
Nếu luôn thật thà, ta chẳng phải lo lắng gì cả. Nguyên nhân sâu xa của nỗi sợ hãi là vì loài người dối trá quá nhiều. Có câu “khôn ngoan chẳng lại thật thà”. Dù luồn lách đến mấy rồi cũng đến lúc sẽ lòi ra, sự thật vẫn luôn chiến thắng.
Không có vị trọng tài nào thẳng thắng, nghiêm túc và dễ thương như lương tâm mỗi người. Khi làm việc sai trái, lương tâm sẽ trừng phạt chúng ta bằng hình thức là những sự đau khổ, dằn vặt trong tâm hồn.
Dù là phái mạnh hay phái đẹp, bạn cũng phải mạnh mẽ và có nghị lực thì mới tồn tại được ở thế giới này. Hãy tiến về phía trước bằng chính khả năng và thực lực của mình.
Không có gì đẹp bằng sự thật.
Theo Chùa Phúc Lâm