Hôm nay khi “lén” dự giờ Lịch sử của một cô giáo mà mấy năm trước các em học sinh bị cho rằng không đam mê học tập, lười tư duy.
Khi đứng bên ngoài lớp học và qua camera tôi cứ ngỡ tôi đã chọn nhầm lớp để dự giờ “lén” vì các em khác xưa nhiều quá! Không còn đâu những tiết học hồi học sinh ngồi gà gật nghe giảng, lơ đãng chép bài. Và học sinh chỉ mong sao mau hết giờ để thoát được cái giờ học chán chường dài dằng dặc…
Trong giờ học, các em học sinh được thảo luận nhóm, tranh cãi cùng nhau về nội dung bài học. Không những thế các em được trình bày ý tưởng của cá nhân, tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình... Thật sự, tôi thấy vô cùng hoang mang, chẳng lẽ học sinh của tôi đã "lột xác" nhanh như vậy ư?
Trong tiết học hôm đó, không một học sinh nào trong lớp ngủ gục, không một bạn nào lơ đãng, nói chuyện riêng, cười đùa. Ai cũng nghiêm túc học tập một cách say mê, tự tin và đầy khí thế.
Dự “lén” giờ học này xong, tôi chợt phát hiện ra một chân lý: Không có môn học nào chán cả, chỉ có một giờ học mà giáo viên không truyền lửa được cho học sinh. Đó mới là một giờ học thất bại.
Thật sự tôi phải nói lời cảm ơn cô giáo của môn Lịch sử này rất nhiều. Cảm ơn cô đã làm bùng lên ngọn lửa tự tin trong lòng học trò. Hy vọng cô sẽ không chỉ truyền ngọn lửa đó cho học trò, mà còn làm ngọn lửa đó lan qua các bạn đồng nghiệp trẻ. Để mỗi giờ học của học sinh - dù bất cứ giờ gì, môn gì - đều là một giờ cháy hết mình của thầy trò.
Xin cảm ơn sự “lột xác” của các học sinh của thầy, thầy thật mừng khi thấy các em say mê học tập hơn trước nhiều. Thầy mong các em hãy giữ mãi ngọn lửa đam mê, tự tin, nhiệt tình này nhé!
Phạm Phúc Thịnh