Khi bạn bảo bạn cần một bờ vai vững tựa, một cái ôm an ủi, một người ở bên gần gũi, một tấm lưng dựa vào che chở nhưng người đàn ông của bạn không ở cạnh bên, hoặc họ ngồi ngay bên cạnh mà chỉ cười coi những tâm tư trong lòng bạn là điều không đáng để quan tâm. Họ chê cười vì cho rằng bạn khờ khạo và ảo tưởng. Họ không biết rằng từ sâu trong những cô độc, bạn rất cần được ai đó ở cạnh yêu thương.
Nếu bạn hàng ngày mong mỏi những lời có cánh, những tin nhắn yêu thương từ họ những đợi mãi chẳng thấy đâu.
Nếu bạn mong một ngày người đàn ông của bạn hiểu thấu những gì bạn nghĩ, nhận ra sự quan tâm, nỗi cô đơn của bạn và vì tình yêu mà thay đổi.
Nhưng cuối cùng, thứ mà bạn nhận được vẫn chỉ là sự lạnh lùng, vô tâm tăng dần theo thời gian.
Thì phụ nữ ơi! bạn cần biết rằng, thực ra tâm của người đàn ông đó không hề đặt nơi bạn, và cách tốt nhất là bạn hãy rời xa họ.
Đừng lo, vì nhất định dù bạn có một mình bao lâu, thì đến một lúc nào đó, sẽ có một người đủ chân tâm, chờ bạn ở phía cuối đoạn đường.
Có thể bạn sẽ mất rất lâu để đi tìm, bởi vì duyên của mình chưa tới. Nhưng biết đâu chừng ngày mai bất ngờ họ sẽ đến, để bạn biết thế nào là bình yên.
Cho dù ngày cũ, người đàn ông đó có nói yêu bạn bao nhiêu, hứa hẹn với bạn đủ điều, nhưng nếu một ngày, vị trí của bạn trong lòng họ đã chẳng còn là duy nhất hay trước nhất, thì tốt nhất bạn phải rời bỏ nhanh thôi.
Tuổi trẻ là vậy, có những kẻ chỉ ghé ngang đời mình vài giây, rồi loay hoay tìm cách rời bỏ. Nhưng vẫn chẳng đáng sợ bằng ai đó ở cạnh mình qua nhiều năm tháng, rồi cũng chẳng thể trở về làm bè bạn, mà đành rời đi.
Để có lúc trưởng thành vẫn không ngừng tự hỏi, đối với những người kia, mình là gì? Lắm khi mình chỉ là một món đồ cũ kĩ, họ bỏ lỡ ở góc đường, ngõ phố nào đó một cách vô tình hay cố ý, rồi quên. Lắm khi mình chỉ là một trong những cái tên, mà dường như trôi qua quá lâu, họ cũng chẳng còn muốn nhắc đến.
Chẳng có ai thật lòng, mà cứ để người mình yêu phải đợi chờ và trông ngóng. Chẳng có ai thật tâm, mà cứ để người mình yêu phải thất vọng và buồn tủi. Đàn ông khi yêu, nhất định sẽ vì lo cho bạn mà chủ động. Còn nếu bạn đã chẳng đủ quan trọng, dù bạn không trở thành người thay thế, thì cũng chỉ như người thừa...
Đôi khi sống cho bản thân, không phải là ích kỷ, chỉ bởi nếu hôm nay mình cứ dốc hết lòng vì người khác, cũng chưa chắc ngày mai họ sẽ toàn tâm toàn ý lo lắng lại cho mình.
Đừng nghĩ đem hết yêu thương cho một kẻ vô tình, thì sẽ có ngày đón nhận chân ái. Đừng nghĩ cứ phận phụ nữ, con gái, thì phải hi sinh hết thảy những thứ có thể để giữ lấy một kẻ chẳng muốn ở cạnh mình.
Phụ nữ muốn bình yên là phải biết đủ. Đủ yêu thì giữ, đủ buồn thì buông. Cuộc sống ngắn lắm, đừng vì những thứ không đáng, mà tiếp tục va vấp và đau lòng.
Huỳnh Khải Vệ