Cuộc chiến ở Gaza đã chứng kiến hàng nghìn rocket bắn vào Israel, với phần lớn trong số đó bị hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel bắn hạ. Nhưng ngoài kho rocket khổng lồ, Hamas còn triển khai một số vũ khí mới trên biển khiến tình báo Israel bất ngờ.
Có ba công cụ mới được phong trào ở Gaza sử dụng, bao gồm biệt kích dưới nước sử dụng phương tiện bơi; thuyền bán tự động nhồi chất nổ và thiết bị không người lái dưới nước hay còn gọi là UUV.
Bất ngờ dưới biển
Trong cuộc chiến vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã cung cấp các đoạn video cho thấy một số tàu ngầm không người lái của Hamas bị phá hủy.
UUV dường như được Hamas cử đi tấn công giàn khoan khí tự nhiên Tamar ngoài khơi Israel. Do tình trạng bạo lực bùng nổ ở Gaza, tất cả các giàn khoan ngoài khơi của Israel đã ngừng hoạt động.
Hamas được cho là đã tấn công giàn khoan Tamar bằng rocket, nhưng vũ khí này thiếu độ chính xác cần thiết để bắn trúng mục tiêu. Hamas cũng tung ra các máy bay không người lái tham gia vào nhiệm vụ. Cho đến nay, không quân Israel đã bắn hạ ít nhất hai trong số các máy bay không người lái sử dụng tên lửa không đối không Python 5. Chiếc thứ ba bị tiêu diệt bởi hệ thống phòng không Vòm Sắt.
Câu hỏi đặt ra là UUV của Hamas đến từ đâu? Theo báo chí Israel, đây là mẫu thương mại được chuyển đổi để sử dụng trong quân sự. Chúng mang theo từ 30 đến 50 kg chất nổ, dù không thể đánh sập một giàn khoan dầu, nhưng đủ gây ra những lo ngại và đảm bảo một chiến thắng tâm lý.
Dàn khoan Tamar có thể không phải là mục tiêu duy nhất và chưa rõ Hamas có còn UUV nào trong kho vũ khí hay không.
UUV thương mại được sản xuất ở nhiều quốc gia. Đây là các thiết bị sử dụng cho mục đích lập bản đồ đáy biển, kiểm tra cấu trúc đường ống dưới biển, khảo sát hải dương học, giám sát môi trường, khảo sát địa chất biển và hoạt động tìm kiếm.
UUV thương mại và UUV quân sự về cơ bản không khác nhau. UUV quân sự có thể được vũ khí hóa theo nhiều cách, như làm công cụ đặt thủy lôi, phóng ngư lôi và tên lửa hay sử dụng cho các chiến dịch cảm tử. UUV của Hamas được dự đoán phục vụ cho mục đích tự sát.
Mặc dù truyền thông đưa tin UUV của phong trào ở Gaza là loại tự động, nhưng giới quan sát cho rằng điều này có vẻ không chính xác. Kíp vận hành Hamas có khả năng điều khiển UUV từ trên bờ.
Nguy cơ tương lai
Hamas đã sử dụng các thiết bị không người lái trên không và dưới biển được một khoảng thời gian. Máy bay không người lái (UAV) Ababeel1, được sử dụng lần đầu tiên ở Gaza vào năm 2014, được thiết kế bởi Mohamed Zouari, một kỹ sư người Tunisia từng làm việc cho cánh quân sự Izz ad-Din al-Qassam của Hamas.
Các UAV và UUV của Hamas về cơ bản là các hệ thống sơ khai nên cần có người điều khiển. Nhưng điều này có thể sớm thay đổi, khi Iran giờ đây đã có UUV cỡ lớn tự động.
Từ lâu, Hamas vẫn được cho là nhận vũ khí từ Iran. Bởi vậy, không lâu nữa, Hamas sẽ có được các mẫu UAV chính xác hơn và có lẽ là có cả các UUV tự hành.
Sử dụng UUV được dự báo là xu hướng gia tăng trong tương lai. Các khu vực ven biển, dàn khoan ngoài khơi và các tàu hải quân sẽ ngày càng trở nên rủi ro hơn. Thêm vào đó, không quốc gia nào đủ khả năng cử máy bay giám sát cũng như tàu chiến chống ngầm hoạt động liên tục quanh mục tiêu nhạy cảm.
UUV có thể được mang trên tàu đánh cá và tàu vận tải biển thương mại để thả xuống nước khi đến gần mục tiêu. Vào cuối tháng 4/2021, một UUV mang chất nổ đã nhắm vào cảng Yanbu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Nơi này cách khá xa lãnh thổ của phiến quân Houthi nên có suy đoán UUV được một tàu lớn thả xuống.
Mối đe dọa đáng gờm từ UUV của Hamas sẽ khiến Israel cần có biện pháp bảo vệ an ninh mới, đặc biệt là trang bị các cảm biến có thể xác định UUV.
Công ty DSIT Solutions của Israel đã phát triển sản phẩm có tên AquaShield, hệ thống Sonar phát hiện thợ lặn hiệu suất cao, được thiết kế để bảo vệ các tài sản ven biển và xa bờ có giá trị cao như căn cứ hải quân, cảng, trạm dầu và khí đốt, dàn khoan ngoài khơi, đường ống và cáp dưới nước, cơ sở điện hạt nhân và kênh đào.
Khi UUV và các phương tiện không người lái mặt nước ngày càng được ưa chuộng, bảo vệ các cơ sở vật chất sẽ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt là ở các khu vực dễ bị tổn thương ở Đông và Nam Á.
Những mối đe dọa như vậy không chỉ tăng về số lượng mà còn phát triển cả về năng lực và mức độ tinh vi.