Chẳng hay chúng ta quen nhau là vô tình. Em không nhớ đã gặp anh lần nào hay chưa, vì em chẳng để ý lắm những chàng trai xung quanh.
Vì rằng em khá chảnh, em không đẹp xinh lung linh, không giỏi xuất sắc, nhưng em biết em có sức hút và chính vì vậy em tự cho mình cái quyền chảnh. Các chàng trai lần lượt đến bên em, rồi cũng lần lượt ra đi trong lặng lẽ, em không biết họ rời xa em vì lý do gì.
Em cho mình quyền lựa chọn, em chọn những ai phù hợp với em và có thể làm em vui. Nhưng chưa bao giờ em chọn được anh à. Mọi người bảo em kén, bảo em khó tính, ở cái tuổi lưng chừng mà ở quê người ta bảo là ế chổng mông lên rồi còn kén cá chọn canh. Mà nào đâu ai hiểu được rằng em chưa gặp được người thích hợp, cho em cảm giác yêu thương.
Vâng! Em chảnh nhưng em thề chưa một lần nào em đùa giỡn tình cảm của ai cả. Nếu cảm tình em dành cho họ không đủ nhiều để trở thành thích thành yêu, em sẽ thẳng thắn từ chối. Dẫu biết rằng làm như vậy đối phương sẽ buồn, sẽ đau, nhưng em thà làm vậy còn hơn để mọi chuyện khó xử về sau.
Với anh, như em đã nói trên, chúng ta quen nhau chỉ là vô tình. Bằng một cách nào đó gặp nhau, rồi bây giờ đang ở giai đoạn hết sức lơ lửng. Em chẳng biết là mình có tình cảm với anh hay không, hay em có thực sự thoải mái khi trò chuyện cùng anh hay không nữa. Vì rằng em sợ, anh cũng như họ, anh trò chuyện cùng em lâu ngày rồi bỗng một ngày anh im lặng và em chẳng biết lý do tại sao.
Phải chăng điều em lo sợ là chính do những lần em thẳng thắn từ chối tình cảm của những người khác. Phải chăng chính vì vậy mà em chưa được yêu thương, chưa được nếm mùi tình yêu lần nào.
Em không thể nói rằng anh đừng rời xa em, vì chúng ta chưa là gì của nhau cả. Nhưng nếu em cứ ở mãi lưng chừng này thì em biết phải làm sao đây. Làm sao để vượt qua được lưng chừng đó để bước tới một mối quan hệ có tên gọi và có nhiều cảm xúc.
Theo Guu