Nga-Thổ không phải “quân hậu” ở Libya
Mối quan hệ vừa cạnh tranh vừa hợp tác giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong bốn năm qua đã vấp phải thử thách mới khi cả hai một lần nữa đứng hai bên bờ chiến tuyến trong cuộc xung đột khốc liệt ở Libya.
Nhưng bất chấp những lo ngại về một cuộc chiến xâu xé ở quốc gia Bắc Phi, giới phân tích tin rằng Moscow-Ankara sẽ sớm có một thỏa thuận chung và đứng ngoài cuộc.
Một kịch bản như vậy sẽ tái hiện lại kịch bản liên minh Nga-Thổ ở Syria, nơi cả hai mặc dù đối đầu nhưng đã hợp tác chặt chẽ để tìm ra giải pháp cho cuộc chiến, thâu tóm lợi ích phương Tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thiết lập mối quan hệ đối tác mạnh mẽ chỉ trong vòng chưa đầy nửa thập kỷ, thông qua sự bất ổn nội bộ của phương Tây, sự ủng hộ của Moscow dành cho Ankara sau cuộc đảo chính không thành năm 2016, bên cạnh các hợp tác kinh tế đáng giá.
Nhưng các nhà phân tích cảnh báo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chiến cực kỳ phức tạp ở Libya, nơi chưa có một giải pháp hòa bình kể từ sau khi chính quyền Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011.
"Họ không phải quân hậu trên bàn cờ, bởi những bên tham gia khác có thể phá vỡ mọi thỏa thuận song phương giữa họ", Emadeddin Badi, chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương nhận định.
"Nhưng họ đang nắm giữ những đòn bẩy chính trị cao nhất đối với các phe phái liên quan đến cuộc xung đột hiện tại. Nga-Thổ có thể làm hỏng một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột nếu cả hai không nhận thấy rằng giải pháp đó đáp ứng lợi ích của chính mình", Badi nói với AFP.
Chia rẽ
Lục lượng Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Khalifa Haftar lãnh đạo đã nhận được sự ủng hộ từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ai Cập trong cuộc chiến giành quyền lực ở Libya. Phương Tây cáo buộc Moscow cũng ngầm ủng hộ cho LNA do có sự xuất hiện của nhóm lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner của Nga.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, được hỗ trợ bởi đồng minh chính trong khu vực là Qatar, đã ủng hộ Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA) được Liên Hợp Quốc công nhận ở Tripoli.
Ankara đã đảo ngược cán cân sức mạnh trên mặt đất khi giúp GNA đẩy lùi bước tiến của LNA bằng cách gửi dân quân từ Syria sang Libya, kết hợp với các nhóm tác chiến máy bay không người lái tinh vi.
Giữa lúc mọi thế lực đang hướng về Libya, Châu Âu lại đang chia rẽ. Pháp mặc dù nhiều lần thể hiện thái độ trung lập nhưng được coi là đang ngầm ủng hộ cho tướng Haftar. Trong khi Italy có chung quan điểm với Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hỗ trợ GNA và phần còn lại của EU chủ yếu theo dõi từ bên lề.
Lựa chọn của Putin
Tình thế chiến lược ở Libya đã bị xáo trộn hoàn toàn sau khi tướng Haftar bất ngờ chịu một loạt thất bại quân sự khiến cho lực lượng này bị đánh bật khỏi khu vực Tripoli. Bước ngoặt đến từ sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ dành cho GNA.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết, tướng Haftar đã chấp nhận ngừng bắn nhưng ý định này vẫn còn nằm trong diện nghi vấn.
Pierre Razoux, giám đốc tại Viện nghiên cứu chiến lược (IRSEM) của quân đội Pháp, cho biết trong khi có nhiều thế lực ở Libya thì Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là hai nguồn ảnh hưởng quan trọng nhất.
Chuyên gia này nhận định, một thỏa hiệp giữa Ankara và Moscow về tình hình Libya có thể bao gồm cả cuộc xung đột Syria.
"Thổ Nhĩ Kỳ sẽ để Nga và chính quyền Syria chiếm lại Idlib... trong khi Nga sẽ từ bỏ khu vực Tripoli và vịnh Sirte cho Chính phủ GNA được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn", ông nói.
Khôi phục quyền kiểm soát Libya cho Chính phủ GNA sẽ là một sự thúc đẩy to lớn đối với Tổng thống Erdogan, người muốn lấy lại ảnh hưởng tại các lãnh thổ cũ của Đế chế Ottoman năm xưa, từ Balkan đến Trung Đông.
"Ankara có mối quan hệ lịch sử với người Libya, các dự án cơ sở hạ tầng trị giá hàng tỷ đô la và lợi ích chung không thể phủ nhận", nhà phân tích chính trị Ali Bakeer đánh giá.
Alexander Shumilin, giám đốc Trung tâm Châu Âu - Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết Điện Kremlin đã ủng hộ tướng Haftar nhưng đang chuyển đổi chiến lược trong bối cảnh lực lượng LNA thất bại.
Tổng thống Putin đang "đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ ở Libya hoặc chống lại tướng Haftar, hướng tới kêu gọi đàm phán hòa bình".
"Rõ ràng, tùy chọn thứ hai đang được cân nhắc nhiều hơn", ông nói với AFP.