Đen: Nhà tôi đang định tuần tới đi Sầm Sơn nghỉ mát ông ạ.
Đá: Tôi ngại đi mùa du lịch lắm! Đã bị chặt chém lại còn chẳng có chỗ mà ở vì quá đông.
Đen: Ôi dào! Không đi mùa hè bọn trẻ con được nghỉ thì làm gì có lúc nào đi được. “Chém đứt cổ” cũng phải đi thôi.
Đá: À, không sao. Để tôi giới thiệu cho ông một nhà nghỉ này hay lắm!
Đen: Ở đâu thế?
Đá: Nhà nghỉ… cảnh báo bão và sóng thần.
Đen: Hâm à! Nghe cái tên đã “hết hồn” rồi.
Đá: Ơ, có thật đấy. Nhà nghỉ này chính là trạm cảnh báo bão và sóng thần tỉnh Thanh Hóa mà.
Đen: Sao nhà nghỉ lại là trạm cảnh báo bão được nhỉ. Tôi chẳng hiểu.
Đen: Nực cười! Tài sản công mà lại dám ngang nhiên sử dụng cho mục đích kinh doanh?!
Đá: Chẳng là trạm này thuộc Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa. “Họ” cho đối tác mượn phòng để kinh doanh
Đá: Cái “nhà nghỉ” này ông biết được đầu tư bao nhiêu không? Hơn 12 tỷ đồng cơ đấy!
Đen: Theo luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước thì cơ quan nhà nước không được cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác.
Đá: Chắc họ “áp dụng” theo ý trên của Luật này, là: “bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm”.
Đen: Một kiểu “tăng gia sản xuất” mới?!
Đá: Ông Phó chi cục Trưởng chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão tỉnh này bảo là không cho thuê, chỉ cho một cá nhân trông coi và sử dụng một số phòng.
Đen: Cụ thể là sử dụng bao nhiêu phòng, với mục đích gì?
Đá: Ông ấy bảo rằng “không biết”.
Đen: Tài sản của nhà nước được đóng góp bằng tiền thuế của dân. Nhưng tiền thu được thì vào túi ai?
Đá: Chịu. Chỉ biết không phải túi “chúng ta”.
Đ.Đ