Đá: Hôm bữa, lực lượng chức năng thí điểm phân luồng cho xe chạy một chiều trên cầu vượt Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình, TP.HCM).
Đen: Nghe là biết kết quả. Nói thêm đau lòng.
Đá: Ngày thường khu vực này hay xảy ra tình trạng kẹt xe, các phương tiện phải di chuyển chậm.
Đen: Thí điểm xong thì kẹt cứng, khỏi nhúc nhích luôn chứ gì.
Đá: Sao biết hay vậy? Coi Thời sự rồi hở.
Đen: Xời. Cây cầu này nổi tiếng là “nút thắt cổ chai” tại giao lộ Cộng Hoà - Hoàng Hoa Thám.
Đá: Nó từng được mong chờ là lời giải cho bài toán ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch cơ mà?
Đen: Nhưng kết quả cuối cùng thực khiến người lạc quan như tôi đây còn cảm thấy bế tắc.
Đá: Nhìn dưới chân cầu vượt mà coi: Hai bánh, bốn bánh tranh giành từng mét.
Đen: Chắc chẳng có cây cầu nào tải nổi lượng xe khủng; sáng vào thành phố, tối trở về ngoại ô.
Đá: Bởi vậy nên mới có giải pháp đổi chiều lưu thông theo giờ như vừa xong.
Đen: Nhờ thế mà tôi đã đi từ bế tắc sang tuyệt vọng.
Đá: Phấn chấn lên. Thua keo này ta bày keo khác.
Đen: Nhìn đi ngoảnh lại chẳng có cách nào khả thi.
Đá: Rồi sẽ có cách cởi bỏ cái nút thắt đó. Chẳng hạn như thay đổi khung giờ phân luồng…
Đen: Phải có giải pháp đồng bộ, mang tính chiến lược kia. Thử nghiệm kiểu này khác nào tra tấn.
Đá: Không thử sao biết có thành công hay không.
Đen: To còi nhỉ. Ông có dám thử bóng cười, shisha… ?
Đá: Bổ béo gì mà thử. Tôi có phải chuột bạch đâu.
Đen: Thế đấy, tôi cũng không muốn nhân đôi bức xúc khi chạy xe vào giờ cao điểm.
Đá: Nếu ai cũng nghĩ như ông, đã không có cái gọi là cơ hội, thay đổi.
Đen: Thay đổi mà phù hợp với thực tế thì tôi chẳng ngán gì đâu! Đằng này…
Đ.Đ