Người ta thường nói tôi “xấu mà còn chảnh”. Tôi không biết tôi đã “chảnh” lúc nào? ở đâu? với ai nhỉ? Không hề có. Họ cho rằng như thế chỉ đơn giản vì tôi đã hai mươi lăm mà chẳng có chàng nào lui tới, đón đưa.
Cứ hễ gặp tôi thì chẳng ngại ngần buông một câu “sao định chừng nào lấy chồng cho ba má mày được nhờ hả?” hoặc là “Tìm thằng tốt mà gả đi, mình không đẹp nhưng có nết là được rồi”. Có ai bảo không lấy chồng đâu nhỉ? Bình thường không thấy họ hỏi hang gì tôi sao chuyện tôi đẹp hay xấu, lấy chồng hay không họ lại thay nhau hò hét thế không biết. Có bà còn bạo hơn bảo với tôi rằng “kén cá chọn canh cho lắm vào sau này gặp thằng chẳng ra gì thì khổ, xấu như mày thì tìm thằng hiền lành mà gả là tốt lắm rồi con ạ”.
Thật không chịu nổi những người này nữa. Tôi giận muốn sôi trong người nhưng không thể nói được gì vì họ là người lớn. Ngoài miệng tôi cười cười nhưng trong lòng lại khó chịu vô cùng.
Không những thế các bà còn rầm rì sau lưng tôi “nó xấu mà nó cứ tưởng như mình đẹp lắm ấy người ta giới thiệu thằng nào nó cũng bảo không cần. Mới bao nhiêu tuổi đâu mà mặt mày đã thế thêm chút tuổi nữa ai muốn cưới nó mới là lạ”.
Tức chết đi được, tôi thật muốn nhảy ra mà nói với họ rằng “xin thưa không phải không anh nào thèm ngó đến con mà là con chả vừa mắt anh nào hết đấy các bà, các chị ạ”. Không phải là không ai yêu nên tôi phải thui thủi một mình mà tôi chẳng chịu nổi ai đến giai đoạn hò hẹn đón đưa cả. Người đàn ông sinh ra dành cho tôi vẫn còn lẫn đâu đó trong thế giới này mà tôi chưa tìm được. Khi nào tìm được một nửa của mình tôi mới có thể chấm dứt việc tìm kiếm.Nhưng trong khoảng thời gian hiện tại tôi xin được phép không đồng ý sự đưa đón của bất kỳ ai. Vì rằng khi ngồi trên cùng một chiếc xe, để người mình không yêu đưa đón, hẹn hò với gã đàn ông thậm chí mình còn không xem là một người bạn bình thường thì đó quả thật không phải là phong cách của tôi. Thà rằng một mình còn hơn phải chấp nhận một mối quan hệ làm cho bản thân mệt mỏi như thế.
Có gì hay ho khi đi đâu cũng có tài xế chứ? Có khi bạn còn phải bị nhằng nhê vì mấy ông ấy phải chờ lâu trong khi các bạn đang tân trang để các ông ấy hãnh diện với cả thế giới rằng bạn gái của tôi rất đẹp. Rồi cả khi mấy ổng đến muộn thì bạn phải đứng chờ dài cả cái cổ, gương mặt cũng trở nên bí xị xấu thua năm lần bình thường. Còn tôi chỉ cần lên xe là vọt chẳng con ong nào vò vè bên tai, cũng chẳng bao giờ có cơ hội trở thành hươu cao cổ.
Thế đấy tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hãy yêu khi bản thân bạn thật sự muốn. Đừng bao giờ tin vào mọi người xung quanh rồi tự ti rằng sẽ chẳng ai yêu bạn. Không cần quan tâm bạn “xấu” trong mắt bao nhiêu người vì bạn chỉ cần đẹp trong mắt một người bạn yêu là đủ rồi. Tự tin chưa chắc sẽ giúp bạn thành công nhưng nếu không có tự tin bạn mãi mãi là một người thất bại.
Thanh Ngọc