Phái Cổ Mộ là một môn phái trong tiểu thuyết kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, xuất hiện trong bộ Thần điêu đại hiệp, với bối cảnh vào thế kỷ 13, dưới thời Nam Tống.
Đây là một môn phái ẩn dật với ít môn đồ và không nhận đàn ông (chỉ có một trường hợp đặc biệt đó là Dương Quá, môn sinh nam duy nhất của phái, đệ tử của Tiểu Long Nữ). Người sáng lập ra phái Cổ Mộ là Lâm Triều Anh, bà là người yêu của Vương Trùng Dương, người sáng lập phái Toàn Chân. Do không thể thành hôn, bà trở nên oán hận và đã lập ra môn phái Cổ Mộ ngay phía sau núi Chung Nam, gần phái Toàn Chân giáo.
Các môn đồ của phái Cổ Mộ sống cô lập và tách biệt với thế giới bên ngoài, sống chủ yếu trong khu Cổ Mộ, còn được gọi là Hoạt tử Nhân mộ. Điều này đã khiến phái Cổ Mộ trở thành một bí ẩn không phải ai cũng biết đến.
Ngoài ra, môn phái này cũng có nhiều quy tắc kỳ quái, trong đó phải kêt đến nghi thức nhập môn. Người nhập phái điều đầu tiên phải làm là bái sư tổ Lâm Triều Anh và nhổ nước miếng vào chân dung Vương Trùng Dương. Môn đồ phải thủ cung sa, thề suốt đời không được rời khỏi Cổ Mộ.
Có thể nói phái Cổ Mộ đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, đem lại sự phong phú và độc đáo cho hình ảnh các môn phái võ thuật trong các tác phẩm của ông.
Quốc Tiệp