Trong vũ trụ kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung luôn có những cao thủ tuyệt thế, sở hữu nội công thượng thừa, bên cạnh đó còn có những cao thủ có khả năng sử dụng kiếm pháp điêu luyện. Tuy nhiên, chỉ có một nhân vật duy nhất trong Ỷ thiên đồ long ký được gọi là kiếm thánh, đó chính là Côn Luân Tam thánh Hà Túc Đạo.
Xuất hiện trong tiểu thuyết Kim Dung khá khiêm tốn, Hà Túc Đạo được miêu tả với bộ dạng của một người đàn ông trạc 30 tuổi với bộ y phục trắng và khuôn mặt của một nho sinh.
Hà Túc Đạo sống tại Côn Luân hay Côn Lôn nhưng lại mang trong người nhiều nét thanh thoát của hào kiệt Trung Nguyên, học rộng biết nhiều, kiếm thuật cao thâm của Hà Túc Đạo cũng là do tự mình sáng chế chứ không học theo ai.
Đây là nhân vật văn võ song toàn được người đời tán tụng đặt cho danh hiệu Tam thánh để nói về tài năng cầm thánh, kỳ thánh và kiếm thánh của y. Song vị cao thủ này nghĩ đâu dễ xứng với chữ “thánh”, nên mới thêm hai chữ “túc đạo” vào họ Hà, hợp lại thành Côn Luân Tam thánh Hà Túc Đạo, nghĩa là “không đáng gọi là Côn Luân Tam Thánh” để người trong thiên hạ khỏi chê là ngông cuồng tự đại.
Tiếc thay, nhân vật tài hoa này chỉ xuất hiện ngắn ngủi trong phần đầu tiểu thuyết Ỷ thiên đồ long ký, sau khi vào chùa Thiếu Lâm tỷ đấu với sư Giác Viễn và có sự hỗ trợ của đệ tử ông là Trương Quân Bảo (sau này trở thành Trương Tam Phong, sáng lập ra phái Võ Đang) một người có Cửu dương thần công thiên hạ vô địch, một người có căn cơ La hán quyền vững chắc cộng với thiên chất võ học thì Hà Túc Đạo đã bị thất bại.
Sau lần giao đấu ở Thiếu Lâm Tự, Hà Túc Đạo đã buồn bã quay về núi Côn Luân, nhưng với tài năng hiếm có của mình, về sau ông đã sáng lập ra phái Côn Luân, trở thành một trong những vị tôn sư được nhân sĩ võ lâm kính phục trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.
Quốc Tiệp