Kim Luân Pháp Vương là nhân vật trong tiểu thuyết Thần điêu đại hiệp hay Thần điêu hiệp lữ của cố nhà văn Kim Dung. Trong truyện, Kim Luân Pháp Vương là Đệ nhất Quốc sư Mông Cổ, và là nhân vật phản diện trung tâm.
Trong lần xuất hiện đầu tiên, ông cùng 2 đồ đệ Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba xuất hiện tại Anh hùng đại yến để tỉ thí võ công với các cao thủ Trung Nguyên nhằm tranh ngôi vị đệ nhất minh chủ võ lâm. Nhưng lần này Kim Luân Pháp Vương đã thất bại thảm hại.
16 năm sau, Kim Luân Pháp Vương trở lại Trung Nguyên. Lúc này lão đã luyện thành Long tượng bát nhã công hay Long tượng bàn nhã công đạt đến tầng thứ 10, võ công sánh ngang, thậm chí còn nhỉnh hơn với Ngũ Tuyệt Trung Nguyên bấy giờ.
Có thể nói, Kim Luân Pháp Vương là người quyền cao chức trọng võ công siêu quần. Tuy nhiên, cả cuộc đời ông luôn có một trăn trở lớn, đó là tìm người để truyền thụ lại tuyết thế võ công.
Ông đã từng thu nhận ba đệ tử; người thứ nhất văn võ toàn tài, thông minh lịch thiệp, ông sắp sửa truyền y bát thì lìa đời, người thứ nhì tuy giỏi về thần công nội lực, nhưng lại kém thông minh không hiểu lẽ huyền bí của võ công, người thứ ba tuy thông minh, võ thuật tinh thông nhưng tánh người bội bạc, gặp lúc nguy hiểm bỏ thầy, từ bạn.
Đến cuối tiểu thuyết, nỗi niềm trăn trở của Kim Luân Pháp Vương càng lớn, khi tuổi tác đã cao ông vẫn miệt mài đi tìm một người có tố chất thông minh, lương tâm thuần hậu, để truyền dạy võ công kẻo về sau không còn có người biết đến tuyệt thế võ công Long tượng bát nhã công. Mỗi lần nghĩ tới điều này là lòng ông chua xót bàng hoàng.
Cuối cùng Kim Luân Pháp Vương chết ở trận chiến Tương Dương Thành, mà chưa hoàn thành tâm nguyện truyền lại môn thần công này cho hậu nhân.
Quốc Tiệp