Ngoài ra, ông này còn giả đò té xỉu, ngã lăn ra đất khi được lấy lời khai, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Nhưng "vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn", nghi phạm "cứng đầu" này cũng phải cúi đầu nhận tội trước đòn tâm lý của một vị kiểm sát viên.
Án mạng kinh hoàng trên bàn nhậu
Tôi hỏi anh Lương Văn Tiến (kiểm soát viên - VKSND tỉnh Hậu Giang) có kỷ niệm nào đáng nhớ trong những lần tham gia phá án, anh cười bảo: "Thiếu gì! Kể có đến cả buổi cũng không hết ấy chứ!".
Nhưng anh nhớ nhất là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra cách đây chưa lâu do một can phạm đã 85 tuổi thực hiện.
Vụ án lúc đầu tưởng như rất rõ ràng, đơn giản nhưng càng về sau càng khiến các điều tra viên, kiểm tra viên "đau đầu" bởi nghi can liên tục thay đổi lời khai.
Kiểm sát viên Lương Văn Tiến không ít lần phải "đau đầu" tìm kế sách đấu tranh với những tên tội phạm cứng đầu.
Theo hồ sơ vụ án thì ông Mai Văn Phó (SN 1927, ngụ tại xã Long Bình, huyện Long Mỹ, Hậu Giang) có cả thảy 12 người con. Người con lớn nhất đã ở tuổi 63, con út cũng đã 38 tuổi. Các con ông đều trưởng thành và ra ở riêng, chỉ còn người cha 85 tuổi trú trong một ngôi nhà ọp ẹp, tồi tàn tại xã Long Bình.
Ngày 4/6/2012, tại nhà ông Phó có tổ chức bữa nhậu, những người tham gia gồm: Út Th (SN 1967, con trai ông Phó), anh Dương Việt S ( SN 1974, ngụ ấp Bình Trung, xã Long Bình) và anh Huỳnh Văn L (SN 1960, ngụ ấp Bình Lợi, xã Long Bình). Cuộc nhậu diễn ra ngay từ lúc 6h30' sáng nhưng đến gần 14h cùng ngày vẫn chưa tàn.
Sau đó, do cha con cự cãi nhau nên Út Th đứng dậy bỏ đi, thấy thế Dương Việt S cũng đứng dậy đi luôn. Trên mâm lúc này chỉ còn ông Phó và anh L ngồi uống. Uống được một lúc thì giữa hai người này lại xảy ra chuyện cãi cọ, to tiếng.
Ít phút sau, có tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng và tiếng người hô to: "Tao cắt cổ, nó chết rồi!". Chị S là con gái ông Phó, nhà gần đó nghe tiếng vội chạy sang thì thấy anh L cổ họng đã đứt lìa, nằm gục trên vũng máu. Còn ông Phó ngồi trên bộ ván, cạnh đó có một con dao yếm còn dính máu tươi.
Hoảng hồn, chị S liền tri hô hàng xóm chạy sang cứu giúp. Nhưng mọi người tới nơi thì phát hiện anh L đã tắt thở nên không đưa đi bệnh viện cấp cứu nữa. Ông Phó là nghi can số một bị bắt tạm giữ ngay lúc đó.
Vụ án tưởng chừng như rất đơn giản, thậm chí một ý kiến còn cho rằng cần đưa lên thành án điểm để điều tra, truy tố xét xử nhanh, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm tại địa bàn.
Tuy nhiên, sau khi nghi can bị dẫn giải về Trại tạm giam, mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng ngược lại bởi thái độ bất hợp tác của ông già "cao niên" này. Do biết hiện trường khi vụ án xảy ra chỉ có mình và nạn nhân, không còn ai khác chứng kiến sự việc nên ông Phó đã chối bỏ tất cả hành vi phạm tội của mình.
Trước sau, ông chỉ có một lời khai, như một bài học thuộc lòng: "Do nhậu xỉn quá nên tôi ngủ luôn, không biết việc gì xảy ra. Đến khi nghe tiếng ồn ào mới thức dậy thì đã thấy L nằm ở đó. Ai giết L, tôi không biết, không thấy và cũng không nghe nói".
Chính sách "ba không" được ông Phó áp dụng trong suốt quá trình làm việc với các điều tra viên (ĐTV). Có những lần, ĐTV đang tiến hành ghi lời khai, ông Phó còn giả đò té xỉu, ngã lăn ra đất, bảo không đủ sức khỏe để làm việc hẹn lại vào ngày hôm sau. Liên tiếp, các lần sau đó, chiêu trò này được ông già 85 tuổi lặp đi lặp lại.
"Vỏ quýt dày" gặp "móng tay nhọn"
Kiểm sát viên Tiến kể: Sau khi nghe CQĐT báo cáo những khó khăn trong việc đấu tranh với can phạm và đề nghị VKS hỗ trợ việc hỏi cung, anh suy nghĩ rất lung. Là người tham gia ngay từ đầu khi vụ án xảy ra, anh Tiến có niềm tin nội tâm rằng kẻ phạm tội với ông Phó chỉ là một chứ không thể có người thứ hai.
Vết cắt trên cổ nạn nhân rất dứt khoát, bằng chằn chặn chứng tỏ kẻ phạm tội phải là người rất thạo tay dao...
Nhưng để bị can "tâm phục, khẩu phục", tự mình khai ra hành vi phạm tội mới là điều khó khăn lúc này. Bởi vậy, anh Tiến đã yêu cầu chuyển CQĐT toàn bộ hồ sơ để trực tiếp nghiên cứu, tìm cách đấu tranh với bị can.
Qua đọc hồ sơ, nghiên cứu các chứng cứ liên quan, anh Tiến phát hiện giữa anh L và ông Phó có sự liên hệ rất đặc biệt. Trước đây, anh L từng yêu cô X, con gái ông Phó nhưng do gia đình ngăn cản nên hai người đã không thể đến được với nhau.
Sau đó, do mắc bệnh hiểm nghèo, cô X đã qua đời ở tuổi 22 và từ đó, anh L cũng ở vậy, không lấy vợ. Anh L rất hay xuống nhà ông Phó chơi và ngược lại, ông Phó cũng coi anh như con cái trong gia đình. Vậy động cơ nào đã dẫn đến việc ông Phó xuống tay "hạ độc thủ" đối với chàng rể hụt như vậy? Anh Tiến suy nghĩ và âm thầm lên kế hoạch tìm cho được lời giải đáp của câu hỏi này.
Sau một vài lần ghi lời khai rất bài bản ban đầu, các lần sau đó việc ghi chép của Tiến ít dần đi. Rồi khi đã xếp giấy bút vào cặp, anh Tiến mới chủ động trò chuyện cởi mở với ông Phó.
Qua câu chuyện vị KSV này biết được, trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Phó từng có công nuôi giấu bộ đội Trung đoàn 20 - Đoàn Sông Hương khi các anh về làm nhiệm vụ bám, đánh địch tại quê hương ông. Thời trai trẻ, bản thân ông Phó cũng ngang tàng, giao du rộng rãi.
Ông Phó cũng là một người làm nghề giết mổ có "thâm niên" ở địa phương. Với ông, việc làm thịt một con heo, một con chó chẳng khác gì làm thịt một con gà vậy. Ông khoe rằng thời kỳ tiếp xúc với bộ đội Đoàn Sông Hương, ông cũng từng gặp rất nhiều người Bắc như anh Tiến. Người Bắc cần cù chịu khó, biết chế biến các món ăn rất ngon và ông học được rất nhiều thứ ở họ.
Từ những thông tin này, anh Tiến đã tìm cách tiếp cận gần hơn với bị can, chủ động khêu gợi và đánh thức lòng tự trọng trong con người ông. Anh bảo: Giang hồ, dám làm dám chịu! Làm rồi lại chối bỏ thì người ta còn coi mình ra gì!. Anh Tiến vừa cười vừa nói khiến ông già 85 tuổi này gãi đầu, gãi tai...
Vị kiểm sát viên này không ngờ trò "khích tướng" của mình đã phát huy tác dụng. Chỉ sau hai buổi thay đổi chiến thuật, ông Phó đã tuồn tuột khai ra việc hạ sát người "con rể hụt" ra sao. Thì ra, sau khi Út Th và Dương Tiến S bỏ đi một lúc, do đã có hơi men trong người, L lại lôi chuyện cũ ra nói, bảo vì ông mà anh và cô X. mới không thể nên duyên chồng vợ.
Rồi L đã có những câu nói nặng nề, xúc phạm, khiến cho ông Phó nổi cáu. Vậy là chuyện cãi cọ, to tiếng giữa hai "đệ tử Lưu Linh" lại tiếp diễn. Trong lúc cự cãi, anh L có vung tay múa chân, đánh trúng vào mặt ông Phó một cái rất mạnh.
Đánh xong, L vẫn ngồi đó uống tiếp. Ông Phó rất tức giận nhưng không phản ứng ra mặt mà lẳng lặng đi xuống bếp lấy con dao yếm rất sắc, giấu kín sau lưng lên ngồi cạnh L. Đợi lúc L cầm ly rượu ngửa cổ uống, ông mới áp sát anh "con rể hụt", một tay quàng cổ, một tay rút dao và xoẹt một cái... Máu từ nhát cắt phun ra ướt đẫm nền nhà khiến anh L gục xuống chết tại chỗ...
Ngay sau đó, CQĐT đã tiến hành thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường vụ án, diễn biến đúng như những gì can phạm Mai Văn Phó đã khai. Để giải được bài toán nan giải trên, anh Lương Văn Tiến cho rằng, người cán bộ kiểm sát ngoài kiến thức pháp lý vững vàng, cũng cần phải biết nắm bắt tâm lý tội phạm. Làm được như vậy thì phần thắng nắm chắc đến chín mươi phần trăm.
Vịnh Nghi