Từ việc chấp nhận làm lẽ đại gia…
Gần một năm nay sống trong buồng tạm giam, chờ ngày bị đưa ra xét xử về hành vi buôn người, Lương Thị Hòa, sinh năm 1985, ở xã Yên Hòa, Tương Dương (Nghệ An) luôn cảm thấy bồn chồn. Chị ta nhớ con, nhớ những ngày được sống tự do và lo sợ đến ngày phải hầu tòa, phải đối diện với những bị hại, trong đó có đứa cháu ruột. Gần một năm nay kể từ ngày Hòa bị bắt, vài tháng một lần, anh trai Hòa lại vào thăm.
Những lúc ấy, Hòa không dám ra gặp, mà nếu có gặp thì cũng không nói được lời nào bởi đôi mắt u buồn của người anh khiến Hòa cảm thấy day dứt. Người anh ấy đã hết mực thương yêu đứa em lầm lỗi như Hòa nhưng lại chẳng biết nói sao khi chính em ruột lại đang tâm hủy hoại tương lai của con gái mình. Quá khứ tội lỗi thường xuyên ám ảnh khiến Hòa không có một phút thanh thản.
Hòa là con út trong một gia đình người dân tộc Thái đông con. Nước da trắng ngần, dáng người dong dỏng cao đã khiến cô gái Thái ít học như Hòa nghĩ rằng mình thừa cơ hội để kiếm một người chồng giàu có. Cứ nghĩ nhan sắc là tất cả những gì có thể đánh đổi được một cuộc sống nhàn hạ, không phải ngày ngày đi nương làm cả phần việc của chồng như nhiều cô gái trong bản, Hòa đã hành động một cách sai lầm.
Năm 2006, Hòa âm thầm bỏ nương rẫy, bỏ bạn bè, người thân để đón xe khách về thành phố Vinh tìm cơ hội đổi đời. Sau một thời gian làm thuê, thấy kiếm tiền cực nhọc, Hòa tìm đến bãi biển Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh với mong ước biết đâu ở cái nơi nổi tiếng là lắm tệ nạn với đủ “binh chủng gái” này lại cho cô ta cơ hội lọt vào mắt một đại gia nào đó.
Đầu quân vào đám tiếp viên cho một bà chủ kinh doanh “má phấn môi hồng”, Hòa may mắn được bà chủ không bắt tiếp khách hằng ngày bởi nhìn thấy tiềm năng kiếm được món tiền lớn từ một đại gia đang khát con trai.
Theo sự môi giới của chủ nhà hàng, Hòa được bố trí ra mắt vị đại gia này và tuy gương mặt không thuộc diện “sắc nước hương trời” nhưng trước thân hình với những đường nét hấp dẫn và nước da trắng mịn nên sau 2 ngày gặp gỡ, Hòa được người đàn ông kia tỏ tình.
Vì đã có vợ con nên người đàn ông này không thể cho Hòa một danh phận, song sau khi biết Hòa vẫn còn là con gái, ông ta quyết định bù đắp cho Hòa như một người vợ lẽ. Theo đó, Hòa được “chồng” đưa đi Đà Lạt chơi, sau đó mua đất ở Lâm Đồng để tạo dựng cơ nghiệp. Thời gian sống ở đây, Hòa mang thai và được chồng cưng chiều hết mực.
Tuy nhiên đến ngày sinh nở, đứa trẻ chào đời không phải là con trai như mong ước thì vị đại gia kia cũng biến mất, chỉ có Hòa lặng lẽ ôm con, nuôi con một mình. Nương rẫy không còn vì chồng bán hết bỏ ra Bắc, Hòa lăn lộn kiếm sống bằng việc hái thuê cà phê, cuốc rẫy, đến khi cảm thấy cơ cực quá liền tìm đường ra Bắc.
Lương Thị Hòa tại cơ quan công an
Không dám về quê vì xấu hổ, Hòa tìm đến nhà chủ quán đã mai mối cho mình xưa kia và được bà chủ nhận vào làm. Biết Hoà đang “khát tiền” nuôi con, chủ nhà hàng gợi ý để Hòa tìm người về làm cho bà ta. Theo lời của bà chủ thì nếu Hòa dụ dỗ được các cháu gái mới lớn đem xuống “tiếp” khách, chủ nhà hàng trả cho Hòa từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi cháu; với những cô gái nào còn trinh nguyên thì tiền thưởng sẽ lên đến vài triệu. Bỗng dưng có tiền mà không phải bán thân, Hòa gật đầu đồng ý.
… đến túng tiền nuôi con, bán cả cháu ruột
“Giá như em phạm tội với người ngoài đã đành một nhẽ, đằng này em lại bán chính con của anh trai mình. Em có tội lớn với cả nhà, vậy mà anh ấy đã bỏ qua, vài tháng lại xuống tiếp tế đồ cho em”, Hòa khóc và nói một cách day dứt.
Nhận lời bà chủ về quê lừa người nhưng Hòa chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu vì xa quê đã mấy năm rồi. Để có thêm dũng khí, Hòa rủ bà chủ quán cùng về Tương Dương quê mình, nói là cho biết nhà biết cửa. Đó là một buổi sáng cuối tháng 9/2008. Thấy Hòa ôm con trở về cùng với một phụ nữ nữa, cả nhà cô ta mừng lắm khi biết con gái đã có nơi có chốn, có việc làm ổn định.
Thời gian ở quê thăm gia đình, Hòa đưa chủ nhà hàng sang gặp gia đình anh trai của mình đặt vấn đề cho cháu Lương Thị H., 14 tuổi, xuống Xuân Thành giúp việc như giặt giũ, lau chùi ấm chén, quét dọn nhà cửa với mức lương 800.000 đồng/tháng. Bà chủ còn xởi lởi cho biết đó chỉ là mức lương khởi điểm, nếu làm việc được 6 tháng thì sẽ tăng lương lên 1.500.000 đồng/tháng. Lương Thị Hòa và chủ nhà hàng còn hứa với gia đình cháu H.: “Chúng cháu xin thề với gia đình là không để cháu H làm điều đen tối...”.
Vì quá tin lời Hòa, hơn nữa gia đình cũng cần tiền để sửa gian nhà, ông Đoán (bố đẻ của H.) đồng ý để cháu đi theo người cô và chủ nhà hàng. Khi Lương Thị H. bước chân xuống biển Xuân Thành, tức thì bị chủ nhà hàng bố trí bán “cái ngàn vàng” cho khách làng chơi.
Quá đau đớn, tủi nhục, ê chề, biết bị người cô ruột lừa bán mình cho nhà hàng mại dâm, H. tìm mọi cách liên lạc với gia đình, nhưng giữa bạt ngàn phi lao và biển cả, H. chỉ biết trông ngóng người thân. Và cứ thế, trung bình mỗi ngày Lương Thị H. phải “tiếp” từ 3 đến 4 khách...
Sau khi “quy phục” được cháu gái, Hòa tiếp tục ngược về quê và đi tiếp lên bản Tam Bông, xã Tam Quang để tìm “hàng” trẻ tuổi, trinh nguyên theo “đơn đặt hàng” của chủ quán. Tại đây, Hòa đã tìm gặp được cháu Lương Thị T., 14 tuổi.
Với chiêu bài, có một nhà hàng ở bãi biển du lịch Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cần tuyển người giúp việc, chủ yếu là làm việc giặt giũ, rửa bát chén... và đun nấu, công việc rất nhàn rỗi, lại ăn ngon mặc đẹp, lương bổng rất cao, thích mua gì cũng được... Nếu đi thì không cần mang quần áo... xuống đó chủ nhà hàng mua sắm, thích mốt gì cũng được... miễn là phải biết nghe và chiều bà chủ...
Bằng những lời đường mật trên, Hòa đã “câu” được cháu T. đi theo. Ngay tối hôm đó, Lương Thị Hòa bí mật đón xe đưa cháu T. xuống biển Xuân Thành và giao cho chủ nhà hàng kinh doanh từ A đến Z. Đêm đó, đang chân ướt chân ráo, T. bị chủ nhà hàng dồn vào chân tường, ép bán “cái ngàn vàng” cho một vị khách sộp và hứa cho T. hưởng 50/50 “lợi nhuận” bằng “vốn tự có” của mình, nhưng cuối tháng thanh toán một lần.
Cháu T. một mực phản đối, khóc lóc van xin, nhưng chủ nhà hàng đã bằng mọi cách bắt cháu phải chiều khách. Lúc này cháu T. chỉ biết gọi Lương Thị Hòa để cầu cứu... nhưng bà chủ cho biết Hòa đã về quê. Không còn cách nào khác, T. buộc phải “tiếp khách” theo sự sắp xếp của bà chủ.
Cũng với thủ đoạn trên, Lương Thị Hòa đã tiếp tục lừa thêm 2 cháu gái là Kha Thị L. và Kha Thị Th. ở Tương Dương. Tuy nhiên, khi đang trên đường đưa L. và Th. đi thì Hòa bị Công an Tương Dương phát hiện, bắt giữ. Qua quá trình điều tra mở rộng vụ án, lực lượng chức năng đã buộc Hòa phải khai ra những việc làm mờ ám trước đó và hai cháu H. và T. đã được giải cứu trở về nhà.
Hẳn những ngày trong trại tạm giam chờ ngày bị đưa ra xét xử, Hòa ân hận lắm về ước mơ viển vông của mình. Những tính toán sai lầm của Hòa sẽ mãi là bài học cho những cô gái quê khác đang nuôi mơ ước về một cuộc sống giàu sang từ nhan sắc của mình mà quên mất rằng tất cả hạnh phúc, tiền tài đều phải do chính đôi tay và sức lao động của mình làm ra thì mới bền lâu.
Theo Mai Hạ (Hôn nhân Đời sống)