Ao dự án về làng, những đứa trẻ ra đi
Vào lúc 11h ngày 13/6/2012, tại ao Bàu Hòa, xã Sơn Trung đã xảy ra một vụ chết đuối hết sức thương tâm của hai em học sinh lớp 4 trường tiểu học Sơn Trung. Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Đức Hạnh (SN 2001), con của anh Nguyễn Quốc Trưởng và em Nguyễn Văn Thiện (SN 2001) con anh Nguyễn Văn Thành, cùng trú tại xã Sơn Trung.
Anh Nguyễn Quốc Trưởng đau đớn bên xác con
Trong lúc chăn bò, do trời nóng, Hạnh và Thiện rủ nhau xuống ao tắm cho mát. Hai em không biết bơi, lại gặp ao sâu nên bị chết đuối. Được biết, Hạnh là con bác còn Thiện là con chú, cả hai đều rất ngoan và chăm chỉ.
Gia đình anh Nguyễn Quốc Trưởng và chị Phạm Thị Hoài có 2 người con là Nguyễn Hữu Phúc và Nguyễn Đức Hạnh. Nguyễn Đức Hạnh tuy mới học lớp 4 vẫn tranh thủ thời gian ngoài giờ học đỡ đần gia đình. Cậu bé có nụ cười rất hiền, hằng ngày vẫn chạy lăng xăng giúp mẹ cha việc nhà, từ nấu ăn, quét dọn, đến chăm sóc con lợn, con bò. Giờ nhìn con nằm bất động mà lòng người mẹ, người cha như đứt từng khúc ruột. Từ khi hay tin con chết đuối, chị Hoài ngất lên ngất xuống, còn anh Trưởng như ngây dại, đờ đẫn bên xác con.
Từ khi “đón” em về nhà, cậu anh Nguyễn Hữu Phúc không rời một bước. Phúc lặng yên không nói với ai một lời nào, nước mắt chảy dài trên gương mặt rám nắng. Khi tôi vừa đề cập đến người xấu số, Phúc khóc bật thành tiếng: “Làm sao để em quen được cảm giác không có Hạnh trong nhà nữa hả chị? Sáng qua, trước khi Hạnh xin đi chăn bò rồi thả diều với em Thiện, nó còn cười tủm tỉm trêu em, thế mà hơn một tiếng sau, nó đã bỏ cả nhà mà đi…”.
Chị Nguyễn Thị Ngân, hàng xóm gần nhà anh Trưởng cho biết: “Thằng bé ngoan và siêng lắm. Mới lớp 4 mà nó đã có ý thức giúp bố mẹ rồi, tự giác làm hết các công việc nhà, không ai phải kêu ca. Cháu Hạnh rất lễ phép, gặp ai cũng chào, dạ thưa. Nó đi nhanh quá, khiến tôi còn thấy trống vắng, xót xa nữa là gia đình”.
Rời nhà anh Trưởng, tôi tìm đến cổng nhà cũng đang inh ỏi tiếng kèn đám ma của nạn nhân Nguyễn Văn Thiện. Khác với sự đờ đẫn im lặng trước nỗi đau mất con của anh Trưởng, anh Nguyễn Văn Thanh nổi nóng đùng đùng. Trước sự ra đi đột ngột của con, ngoài người thân thích bà con lối xóm, còn lại rất ít ai dám gần anh Thanh, vì anh có thể nổi khùng với bất kỳ ai.
Nguyễn Văn Thiện trông bề ngoài có phần to con hơn Hạnh, nhưng cũng khá lém lỉnh, chăm ngoan. Vừa được nghỉ hè, cậu chàng đã tập tành với giấy, hồ để làm diều thả ngoài đồng. Mấy hôm nay bố Thanh mua bò về, Thiện dắt bò theo anh Hạnh đi chăn ngoài đồng, hai anh em vừa trông bò vừa thả diều.
Được biết, ao Bàu Hòa – nơi Hạnh và Thiện chết đuối là một trong ba cái ao dùng để chứa nước của dự án xây dựng trang trại chăn nuôi lợn tập trung, thuộc chương trình Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quy mô lên tới 500 con của địa phương. Theo quan sát của PV, ở đây không hề có biển cảnh báo, hay viền bao xung quanh, nhìn từ trên xuống khó biết độ nông sâu.
Trao đổi với PV, ông Trần Song Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Trung cho biết: “Trước đây, chúng tôi cũng có làm biển cảnh báo cắm ngay ao, nhưng có lẽ ai đó đã dỡ đi (?!), còn đường viên bao thì chúng tôi chưa làm, vì dự án đang triển khai nên xe cộ đi lại để múc đất nhiều, việc dựng viền bao sẽ cản trở lưu thông. Phía chính quyền cũng đã 4, 5 lần họp bà con, rồi phát loa tuyên truyền mọi người đề phòng sông nước ngày hè, nhưng đến nay, sự việc đáng tiếc trên vẫn xảy ra”.
Đi qua cánh đồng làng, gió Nam thổi vun vút, có gió này diều lên cao lắm! Từ mai trên cánh đồng ấy, vắng hai cậu bé chăn trâu thả diều.
Con chết, mẹ đau lòng vác dao đòi tự vẫn
Khoảng 18h ngày 12/6, tại khối phố 7, phường Đại Nài (TP. Hà Tĩnh), hai bé trai dắt nhau ra bờ ao chơi, không may sẩy chân xuống ao chết đuối. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đình Nam (SN 2009) và cháu Nguyễn Công Nhật (15 tháng tuổi).
Dường như nỗi đau mất con mất cháu đã làm cho cả gia đình chị Nguyễn Thị Lài (mẹ cháu Nhật) không đứng dậy nổi. Vật vã bên di ảnh của cháu, bà nội Công Nhật rũ rượi mái tóc bạc. Nó là đứa cháu yêu của tôi, tại sao ông trời lại lấy nó đi, mới 15 tháng tuổi mà cái gì cháu cũng biết. Giờ tôi làm sao có thể sống được đây, khi không còn cháu của mình?”.
Người thân của chị Lài kể lại, hôm qua Nhật “đi”, chị Lài đau đớn quá lén lấy dao định tự vẫn, nhưng may có người phát hiện kịp thời. Chị Lài nuốt nước mắt vào lòng kể cho chúng tôi nghe cái chiều định mệnh đó: “Như một điều gì đã được báo trước, bình thường cháu Nhật ngủ trưa đến 14h30’ chiều mới dậy, khi mẹ đã đến cơ quan. Hôm ấy, Nhật dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ, chị vừa dắt xe đi làm, cậu bé đã gọi mẹ lại và bảo mẹ hôn mình. Mặc dù rất vội, nhưng chị cũng dừng xe hôn con. Khi được mẹ hôn lên khuôn mặt, cậu bé lém lỉnh làm nũng đòi mẹ hôn lên cả cơ thể của mình, để rồi chiều hôm đó, Nhật bỏ chị mà đi. Kể đến đây, chị Lài gục xuống khóc nức nở, “Nhật ơi, về với mẹ con ơi, mẹ xin lỗi con”.
Không khí tang thương của gia đình chị Lài dường như nhân lên gấp bội khi họ không những mất con mà còn mất đi đứa cháu đích tôn bên ngoại (bố mẹ đẻ của chị Lài – PV). Gia đình anh Nguyễn Văn Tương sinh đầu được hai cháu gái, trong khi anh là con trai trưởng. Cách đây ba năm, vợ chồng anh mới sinh được thêm cháu trai Nguyễn Đình Nam. Từ khi có Nam, vợ chồng anh Tương chăm chỉ làm ăn nuôi các con học hành đến nơi đến chốn. Ngày vui chẳng tày gang khi nỗi đau mất mát ập xuống. Anh Tương đờ đẫn bên xác con, bất động không nói không rằng, còn vợ anh thì ngất lên ngất xuống.
Được biết, ao cá này do đoàn thanh niên sử dụng để nuôi cá, làm quỹ cho đoàn hoạt động, nhưng không có rào chắn xung quanh ao.
Đây là hai trong số những vụ việc thương tâm xảy ra từ đầu mùa hè này, những cái ao, hố chứa nước không biển cảnh báo, không hàng rào bao xuất hiện khắp mọi nơi, huyện, tỉnh nào cũng có. Nó vô tình trở thành những “hố tử thần nuốt người”, đặc biệt là những cháu bé không biết bơi.
Loan Nguyễn