Anh dùng cổ uốn cong thanh sắt, dùng đầu đập một lần 60 viên gạch chưa tới một phút, dùng mi mắt xách hai xô nước và dùng người quay vòng tròn trên cây giáo nhọn hoắt giữa không trung... Tất cả đối với anh là điều hiển nhiên bởi đó là niềm đam mê và sự khổ công tập luyện suốt nhiều năm ròng.
Anh Hiển dùng yết hầu đẩy xe tải
Kẻ ngoại đạo
Nguyễn Quang Hiển xuất thân trong một gia đình nghèo không có truyền thống võ học tại TP. HCM. Tuy nhiên, khi mới lên 8, Hiển đã say mê môn võ. Cậu tìm đến Câu lạc bộ Vovinam để xin theo học và thọ giáo những đường quyền từ thầy dạy. Học hết lớp 7, Hiển phải từ bỏ ước mơ đến trường để ở nhà chăm sóc mẹ bị bệnh. Nhà có hai anh em, người anh cả của Hiển sau một tai nạn giao thông, thần kinh không còn bình thường.
Năm 1997, mẹ anh qua đời, bỏ lại ba cha con Hiển bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề thiếu thốn, lo toan. Người cha ngày ngày chạy xe ôm lo cho hai con không bị đói. Còn Hiển, anh tìm đến nghiệp đoàn bốc xếp tìm một công việc kiếm tiền phụ giúp cha lo cuộc sống gia đình. Khi nghiệp đoàn ít việc, anh lại chuyển qua làm bảo vệ cho các công ty, xí nghiệp tư nhân. Cuộc sống mưu sinh gian khổ nhưng không dập tắt được ước mơ và khát khao học võ của Hiển. Ngày đi làm, đêm về Hiển thường tìm tới những trung tâm, câu lạc bộ dạy võ để theo học.
Hiển kể: "Một lần, tôi may mắn được đi xem đoàn Thiếu lâm Tinh Anh của chùa Thiếu Lâm (Trung Quốc) biểu diễn. Tôi đặc biệt ấn tượng với tiết mục thiết đầu công, bởi thấy các võ sinh dùng một cây gậy sắt tự đập vào đầu mình đến khi chiếc gậy sắt cong vòng rồi gãy ra làm hai, ba khúc. Lúc đó trong đầu tôi thầm nghĩ, thầm ước đến một ngày nào đó mình có thể làm được giống như họ".
Khổ luyện để thực hiện ước mơ
Không để ước muốn trong đầu mình lụi tắt, ngày hôm sau, Nguyễn Quang Hiển bắt đầu tập luyện thiết đầu công. Những ngày đầu, anh dùng một tấm ván bằng gỗ thông dài, có độ dày khoảng một gang tay đưa lên đầu xoa đều 50 lần từ nhẹ đến mạnh để cho đầu làm quen với vật cứng.
Hiển dùng 100 cây mây dài buộc vào thành một bó lớn rồi dùng tay đấm, dùng đầu húc. Miệt mài tập luyện đến nỗi nhiều lúc anh cảm giác đầu mình đau nhức, tê buốt như có kim châm. Hôm sau sờ tay lên đầu thấy những cục to trồi lên, sưng tấy do máu bầm tích tụ lại, Hiển phải dừng tập luyện. Anh phải dùng thuốc chữa trị gần một tháng mới đỡ.
Khi các vết thương vừa mới tạm ổn, nhúc nhắc được cái đầu, Hiển lại lao vào tập luyện. Đã có một số kinh nghiệm nhất định trong thời gian đầu cùng với sự chai lỳ của những vết thương cũ mới, cái đầu của anh đã dần thích nghi được với vật cứng, sắt. Tuy nhiên, việc luyện tập vẫn chỉ là phụ bởi anh tranh thủ những lúc công việc bốc vác nhàn rỗi mới tập. Việc mưu sinh vẫn chiếm của anh thời gian và công sức nhiều hơn. Hiển tự nhận ngay từ nhỏ, anh đã là một cậu bé rất... lỳ. Chính vì một chút tố chất lỳ lợm đã giúp cái đầu của anh phần nào thích ứng được với sắt thép.
Sau nhiều năm khổ công luyện tập, trải qua những vết thương bầm giập, năm 2005, Nguyễn Quang Hiển được mời biểu diễn lần đầu tiên tại trung tâm Thuận Kiều ở Chợ lớn, TP.HCM. Lần đầu tiên anh dùng đầu đập vỡ 60 viên gạch trong vòng 45 giây. Thành tích về số lượng gạch không ngừng được tăng lên, cùng với đó là thời gian được rút ngắn lại. Cái đầu của anh đã chiến thắng độ cứng và sức nặng của viên gạch, một vật mà người ta chỉ có thể dùng tay để xẻ, dùng máy để phá. Trung bình một tháng, Nguyễn Quang Hiển cạo đầu 3 lần bởi theo anh, cái đầu phải để nguyên trạng không có tóc mới dùng thiết đầu công được.
Mặt khác, khi thực hiện những màn khí công, anh phải dùng thuốc bôi trơn và tạo độ cứng làm lớp bảo vệ cho bộ não bên trong. Và dù làm thế nào đi chăng nữa, cái đầu vẫn chỉ là một bộ phận trên cơ thể một con người đang sống. Nó không phải là sắt, là đồng, nên nhiều lần đầu anh đã bị rỉ máu. Những khối máu bầm tích tụ làm đầu anh sưng tấy.
"Tôi phải đi khắp nơi tìm thuốc đánh tan máu bầm, bộ não bên trong bị đánh động và tổn thương nên hằng đêm đau nhức nhối. Cha tôi khuyên nên từ bỏ ý định quái gở này đi, vì dù sao nó cũng chỉ là nghề nghệ thuật, để chơi vui thôi chứ không thể nuôi sống được bản thân, lại còn nguy hiểm khôn lường. Vậy nhưng được vài ngày không đụng đến đầu, tôi lại thấy nó khó chịu, ngứa ngáy. Tôi hiểu, đây là niềm đam mê dù hơi lập dị. Đã mê là phải làm bởi niềm đam mê đó đã ngấm vào máu của mình rồi", Nguyễn Quang Hiển tâm sự.
Và những điều ngoài sức tưởng tượng
Khi cái đầu đã cứng, đã chai lỳ với sắt, Nguyễn Quang Hiển bắt đầu nghĩ đến những bộ phận trọng yếu trên cơ thể mình để rèn luyện. Năm 2007, tại Festival Hoa Đà Lạt, Nguyễn Quang Hiển thể hiện một màn kung fu khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến bái phục. Anh cắm một cây giáo có đầu nhọn hoắt vào cổ rồi vận công đẩy chiếc xe tải nặng 7 tấn chạy một đoạn dài 80m. Sau đó, Nguyễn Quang Hiển còn dùng chiếc đầu thép của mình đẩy chiếc xe tải 2,5 tấn chở theo 50 người ngồi trên chạy băng băng.
Anh Hiển dùng mi mắt xách hai xô nước
Nhiều người tò mò tới sờ đầu, ngó cổ anh xem có trầy xước hay chảy máu chỗ nào hoặc xem anh có đệm, lót thứ gì vào đó không mà cứng thế. Đến cái bụng trần của anh, thời gian gần đây, Hiển tập thêm môn treo mình trên không, cắm bụng xuống cây giáo nhọn quay hai ba vòng liền. Cây giáo lắc lư, uốn lượn trước sức nặng của cơ thể anh nhưng đã được anh cân bằng không hề lay động.
Thế nhưng, trong một lần biểu diễn, tai nạn hy hữu suýt cướp đi tính mạng của Nguyễn Quang Hiển. Đó là lần anh nằm phía dưới thanh gỗ để cho chiếc xe ô tô 7 chỗ cán ngang qua người. Xe chạy đến giữa bụng anh đột nhiên đứng im. Người xem vỗ tay trầm trồ, 5 phút sau người ta mới đưa xe ra và thấy anh đã bất tỉnh.
Sau này anh kể: "Do vận công nín thở chỉ được chừng 1,5 phút, căn thời gian xe cán qua là đủ nhưng không ngờ sự cố xảy ra”. Khi xe cán qua, khí công bỗng hết, sức nặng của xe cán lên khiến Hiển ngừng thở. Anh cười khì cho rằng: "Tôi chấp nhận thử tài kung fu ở những môn lạ, khác người và nguy hiểm nhất. Tôi quan niệm sinh nghề, tử nghiệp, chấp nhận tất cả mọi may rủi, mặc dù đây chỉ là nghề tay trái, chỉ là sự đam mê nghệ thuật".
Được biết, năm 2010, Nguyễn Quang Hiển cho ra mắt màn múc nước bằng mắt khiến nhiều người phải thán phục. Anh dùng hai sợi dây xích có đầu móc như lưỡi câu ở hai đầu, sau đó móc vào hai mi mắt xách hai xô nước có trọng lượng 9kg và đi bình thường. ở bộ phận mắt rất nhạy cảm, để thực hiện được pha biểu diễn này, Quang Hiển phải chảy biết bao nước mắt, thậm chí là máu. Nhiều đêm đôi mắt sưng tấy, đau đớn, không sao chợp mắt được, nhưng anh quyết không bỏ cuộc.
Đối với Nguyễn Quang Hiển, anh luôn tìm tòi, khám phá những điều ngoài sức tưởng tượng của con người. Anh cho rằng, đó là sự bứt phá ngoài khả năng vốn có của cơ thể, sức mạnh không nằm ở thể xác mà nằm ở trí tuệ và bản lĩnh. Mạnh mẽ là thế, nhưng ở đời thường, Hiển là một chàng trai giàu tình cảm. Anh sống chan hòa, thân thiện và khiêm tốn với mọi người. Hiển còn bật mí, tháng 8 năm nay. Hiển sẽ lên xe hoa với người phụ nữ kém anh một tuổi.
Hoa Nguyên