Trong một chuyến công tác ở Quảng Bình, chúng tôi ghé thăm đồng bào người Mày ở bản K-Ai. Đây là bản nằm sát biên giới, dưới chân núi Giăng Màn, thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Ở nơi này, chúng tôi vô tình nghe được câu chuyện có một gia đình nhiều đời mang trên mình “dị tật lạ”. Không ít người trong gia đình họ có 26 ngón chân, tay (trong đó, có 14 ngón chân, 12 ngón tay).
Để hiểu rõ hơn về trường hợp kỳ lạ này, chúng tôi tìm đến nhà ông Cao Xuân Xiêm, Trưởng bản K-Ai. “Họ tưởng câu chuyện về nhiều người trong gia đình có 14 ngón chân, 12 ngón tay là đùa nhưng mà có thật.
Đó là gia đình bà Keo ở gần cuối bản, nhưng hiện tại bà mới mất hơn 1 tháng, chỉ còn lại 3 người con trai”, Trưởng bản K-Ai cho hay.
Theo chân ông Xiêm, chúng tôi tìm đến nhà bà Keo để mục sở thị những đôi bàn chân, tay kỳ lạ này.
Căn nhà nhỏ nằm gần cuối bản, chỉ Hồ Cao (20 tuổi), cùng em trai Hồ Cẹc (13 tuổi) đang ở nhà. Chúng tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy đôi bàn chân của 2 anh em họ lộ ra gồ ghề, có 14 ngón rõ ràng.
Được biết, bố Cao mất từ khi em trai út vừa mới sinh ra. Mẹ là Hồ Thị Keo (45 tuổi), vừa mất cách đây chưa lâu. Người em trai thứ 2 là Hồ Cu (16 tuổi) đã cưới vợ và ra ở riêng gần 1 năm nay. Tuy nhiên, Hồ Cu lại không mang trên mình đôi bàn chân, tay kỳ lạ như Hồ Cao và Hồ Cẹc.
Theo Hồ Cao, hiện còn bà ngoại là Hồ Thị Ka (ngoài 90 tuổi), cũng có đôi bàn chân 7 ngón, bàn tay 6 ngón.
“Trong nhà Cao ít nhất 3 đời có người bị dị tật này ở bàn chân, bàn tay. Nhưng cũng lạ thay, người cậu ruột của Cao (tức là anh trai của bà Keo) lại không có dị tật này, người con trai thứ 2 của bà Keo cũng vậy”, ông Cao Xuân Xiêm thắc mắc.
Khi được hỏi đến việc mang đôi bàn chân, tay kỳ quái, anh em Hồ Cao lần lượt xòe tay, chân ra cho chúng tôi xem. Mỗi bàn chân của Hồ Cao và Hồ Cẹc đều có 7 ngón rõ ràng, đan khít vào nhau, có xương ngón nối thẳng vào bàn chân và có thể cử động tuy hơi khó khăn. Còn đôi bàn tay của họ cũng tách biệt 6 ngón, riêng ngón út có ngắn hơn và mọc ra như “củ lạc” dính vào bàn tay.
“Mẹ nói từ khi chúng tôi sinh ra đã thấy có vậy rồi, cũng không biết vì sao. Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi chưa một lần nào được đi dép vì không có đôi nào mang vừa, kể cả bà ngoại, mẹ và em trai cũng vậy”, Hồ Cao chia sẻ.
Mang đôi bàn chân kì lạ, gồ ghề, khiến việc lao động hàng ngày của 2 anh em bị hạn chế. Khi vào rừng, lên rẫy thường hay vướng chân vào dây leo và cây cỏ. Mỗi lần như vậy là một lần ngã, những cái sẹo lớn ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đôi chân của họ.
Như bao người dân trong bản K-Ai, cuộc sống của họ rất vất vả, hàng ngày đều phải lên nương rẫy, vào rừng già để kiếm cái ăn. Nhưng càng khó khăn hơn khi hai anh em Hồ Cao, Hồ Cẹc không thể mang dép, chỉ bằng đôi chân trần giẫm lên đá núi, gai rừng để kiếm được cái ăn hàng ngày.
Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương và Nhà nước, anh em Cao được xây một căn nhà tình nghĩa để ở. “Ước mơ của hai anh em Cao, Cẹc có lẽ chỉ mong có một đôi bàn chân, bàn tay bình thường như bao người khác. Để có thể dễ dàng lên rừng, lội suối đi kiếm cái ăn, cho no cái bụng hàng ngày”, Trưởng bản K-Ai chia sẻ.
Hải Long