Mảnh đất hình thang rộng 2.000 km vuông có tên Bir Tawil này nằm ở một trong những vùng hoang vắng nhất của Bắc Phi. Khu vực này chủ yếu là cát đá, không có đường sá, cư dân thường trú hay tài nguyên thiên nhiên. Việc xác lập chủ quyền ở đây dường như không mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế nào.
Tuy nhiên, nằm cạnh Bir Tawil là một vùng đất tam giác rộng lớn hơn có tên Hala’ib - cũng toàn cát và đá nhưng lại tiếp giáp với Biển Đỏ nên có giá trị hơn. Cả Ai Cập và Sudan đều muốn Hala’ib nhưng vì lý do địa lý về đường biên giới, mỗi nước chỉ có thể tuyên bố chủ quyền với Bir Tawil hoặc Hala’ib chứ không phải cả hai. Bất kỳ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền trên Bir Tawil sẽ phải từ bỏ vùng Hala’ib, nơi mang lại lợi nhuận hơn.
Tình huống đặc biệt bắt nguồn từ năm 1899 khi Vương quốc Anh, quốc gia nắm quyền trong khu vực lúc bấy giờ, ký hiệp định với Ai Cập để cùng quản lý Sudan.
Chính quyền Anh triển khai xây dựng một khu nhà ở được gọi là Sudan-Anh-Ai Cập. Trên thực tế, người Anh có toàn quyền kiểm soát Sudan vì Ai Cập chỉ là một nước bảo hộ của họ. Trong mọi trường hợp, biên giới giữa Ai Cập và Sudan sẽ chạy dọc theo vĩ tuyến 22. Ba năm sau đó, Anh cho rằng đường biên giới này không phản ánh đúng việc sử dụng đất của các bộ lạc bản địa và vẽ ra một ranh giới mới.
Người Anh quyết định quản lý ngọn núi nhỏ ở phía nam vĩ tuyến vì đây là quê hương của bộ lạc Ababda, những người có mối quan hệ mật thiết với Ai Cập hơn Sudan. Vùng đất này trở thành Bir Tawil về sau. Vùng đất Hala’ib bên cạnh Biển Đỏ được bàn giao cho người Sudan vì đây là quê hương của những người Beja, bộ tộc gần gũi hơn với họ.
Các vấn đề nảy sinh khi Sudan giành được độc lập năm 1956. Chính phủ Sudan tuyên bố biên giới quốc gia của mình giống quy định như Anh xác lập vào lần thứ 2, tức Hala’ib là một phần của Sudan. Tuy nhiên, Ai Cập cho rằng đây chỉ biên giới hành chính tạm thời và chủ quyền vẫn được xác định như hiệp ước năm 1899, tức là tam giác Hala’ib ở Ai Cập.
Cả Ai Cập và Sudan đều không muốn khẳng định chủ quyền với Bir Tawil vì làm vậy là họ bỏ quyền lợi với Hala’ib. Trên các bản đồ của Ai Cập, Bir Tawil thuộc về Sudan trong khi với người Sudan, vùng đất này thuộc Ai Cập.
Và rồi sau đó, không có luật pháp hay chính phủ nào cai trị Bir Tawil, khiến nơi đây trở thành "vùng đất vô chủ". Du khách đến đây có thể tự do khám phá mà không cần lo lắng về luật pháp hay biên giới. Tuy nhiên, chính vì không có chính phủ quản lý, Bir Tawil mặc nhiên trở thành nơi trú ẩn lý tưởng cho tội phạm hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu và ma túy.
Và cũng chính việc Bir Tawil vô chủ đã tạo ra một nguyên tắc thú vị: Bất kỳ ai cũng có quyền "xưng vương". Điều này dẫn đến việc nhiều người đến đây và tự nhận là chủ nhân của vùng đất này.
Điển hình, vào năm 2014, một người Mỹ tên là Jeremiah Heaton đã bay tới Ai Cập và thực hiện chuyến đi bộ kéo dài 14 giờ đến Bir Tawil. Ông đặt tên cho Bir Tawil là “Vương quốc Bắc Sudan” và con gái ông là công chúa của vương quốc này.
Tương tự, những du khách tự xưng là Vua Dmitry I và Công tước Mika Ronkainen cũng tuyên bố đã đến Bir Tawil vào cuối năm đó. Họ tuyên bố đây là “Vương quốc Mediae Terrae Bir Tawil”. Tiếp đến là Suyash Dixit, một người Ấn Độ, cũng tuyên bố đã đến Bir Tawil vào năm 2017 và mặc định cho rằng đây là “Vương quốc Dixit”.
Gần đây hơn, vào năm 2019, Young Pioneer Tours, một nhóm du lịch được thành lập bởi những người nước ngoài sống ở Trung Quốc, tuyên bố đã đến lãnh thổ chưa có người nhận.
Tuy nhiên, cho đến nay, những tuyên bố này không có giá trị pháp lý. Nếu không được cộng đồng quốc tế công nhận, những nỗ lực này chỉ là những tuyên bố mang tính biểu tượng hơn là khẳng định cụ thể về chủ quyền.
Cộng thêm, với việc tái giao tranh ở Sudan diễn ra kể từ tháng 4/2023, tình trạng chính thức của Bir Tawil khó có thể sớm thay đổi, “chủ nhân” của mảnh đất này vẫn sẽ là dấu chấm hỏi lớn trong tương lai.
Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, VTC News)