Mẹ tôi vốn là giáo viên, nên gia đình tôi luôn có những chuyến nghỉ hè ngắn ngày. Những đợt đó, bố đi công tác, mẹ thường đưa tôi và em trai về quê nội. Chiều chiều, hai chị em lại đuổi nhau chạy nhảy giữa khoảng sân rộng, mỗi khi có mưa, mẹ thường cho hai chị em tôi tắm mưa. Mẹ đùa vui: “Cho các con “tắm tiên” một chút để có kỷ niệm về tuổi thơ ở quê”.
Ngày đó, cạnh nhà nội có cậu bạn hàng xóm trạc tuổi với tôi. Nhìn hai chị em tôi nô đùa, cậu bạn tỏ ý thèm thuồng. Có hôm, nhân lúc mẹ đi vắng, cậu sang sân nhà tôi “tắm mưa trộm”. Chị em tôi trêu: “Nhanh không về mẹ đánh nát mông cậu đó”.
Lớn hơn một chút, tôi và em không còn tắm mưa mà chỉ có tôi và cậu bạn đó cùng nhau đi dưới mưa. Cậu ấy chia sẻ về câu chuyện buồn gia đình. Thì ra, cậu ấy sống cùng mẹ và bà ngoại, bố bạn qua đời trong một chuyến đi biển. Chúng tôi cứ thế, đi với nhau trong mưa suốt những kỳ nghỉ hè tuổi thơ. Những câu chuyện vu vơ đã thôi thúc chúng tôi lớn lên và mong muốn gắn bó với nhau.
Giờ đây, sau 10 năm, chúng tôi không còn đi cùng nhau dưới mưa nữa. Cậu ấy giờ đây đã là một kỹ sư, còn tôi là một giáo viên dạy văn ở thành phố. Con đường chúng tôi từng đi giờ đây cũng đã đô thị hoá thành đường bê tông.
Thưở ấy, chúng tôi từng hứa mai này vẫn sẽ cùng nhau đi dạo thật lâu trong mưa, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Cậu ấy còn hứa chắc chắn sẽ là người đầu tiên tỏ tình với tôi dưới mưa. Nhưng rồi, sau 10 năm, ngày hôm nay tôi lại cùng một người khác đi trong mưa. Anh ấy tỏ tình với tôi và nói: “Muốn được cùng em ngắm mưa”. Tiếc là, người ấy không phải là cậu bạn hàng xóm xưa kia.
Có lẽ, thời gian trôi đi, lòng người cũng thay đổi. Cậu ấy đã không nhớ lời hứa năm xưa. Bất chợt, tôi mỉm cười vì sự sắp đặt của số phận. Nhưng không sao cả, vẫn còn đây những ký ức ngọt ngào, những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Tôi sẽ giữ mãi trong tim và xem đây là kỷ niệm đẹp.
Tháng 5 lại về, những ngày này trời đang chuyển tiết để đón những cơn mưa giông. Bất chợt về quê thấy lũ trẻ chạy nhảy vui đùa trên những con đường bê tông, lòng tôi vui đến lạ. Thì ra, tuổi thơ đẹp đến thế. Chỉ cần được cùng nhau vui chơi, cùng nhau bày trò để cười là hạnh phúc rồi, còn chuyện sau này hãy cứ để là duyên số…
Thu Hiền