Mới đây, lễ trao giải thưởng Oscar lần thứ 92 đã được diễn ra tại Dolby Theatre, Los Angeles, California (Mỹ). Bộ phim Ký sinh trùng (Parasite) của đạo diễn Bong Joon Ho đã giành chiến thắng ngoạn mục tại hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc nhất.
Bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc đã vượt qua hàng loạt những tên tuổi đình đám khác như Knives Out, Marriage Story, 1917 và Once Upon a Time ... in Hollywood để chiến thắng ở hạng mục này.
Bên cạnh đó, chỉ sau đó không lâu, bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục được vinh danh tại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc của Oscar năm nay là điều đã được dự báo trước. Tác phẩm điện ảnh xuất sắc của điện ảnh Hàn Quốc rõ ràng vượt trội các đối thủ.
Sau khi giành chiến thắng thứ 2, "Ký sinh trùng" tiếp tục mang về chiến thắng thứ 3 cho điện ảnh Hàn Quốc tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Bong Joon Ho.
Với chiến thắng tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Bong Joon Ho trở thành đạo diễn thứ 2 của Châu Á sau đạo diễn Lý An giành được chiến thắng tại hạng mục này.
Theo tờ Guardian, trong lễ trao giải Oscar 2020 ngày 10/2, ông Bong Joon-ho đã được cả khán phòng đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Đạo diễn Bong Joon-ho nói bằng tiếng Anh: "Tôi sẵn sàng uống mừng rồi".
Tại Oscar 2020, bộ phim Ký sinh trùng đã có chiến thắng áp đảo khi nhận thêm được danh hiệu Phim hay nhất. Đây không chỉ đem về niềm tự hào cho điện ảnh Hàn Quốc mà cả châu Á khi một bộ phim của điện ảnh châu Á lần đầu tiên chiến thắng tại lễ trao giải Oscar. Trước đó, bộ phim cũng đã vinh dự chiến thắng giải “Cành cọ vàng” tại Liên hoan phim Cannes năm 2019.
Bộ phim Ký sinh trùng được đánh giá là tác phẩm thành công nhất của đạo diễn Bong Joon-ho. Giới phê bình và khán giả đều khen ngợi hết lời bộ phim. Đây là một bộ phim mang thể loại "black comedy" (hài kịch đen), Ký Sinh Trùng đã làm tốt nhiệm vụ của mình là đem đến cho khán giả những tràng cười vô tận trong vùng tối của bản chất loài người.
Tên của bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) - là cách mà đạo diễn Bong Joon Ho ẩn dụ về cuộc đời những con người lười biếng chỉ biết sống bám vào người khác trong một xã hội phân hóa giàu nghèo sâu sắc của Hàn Quốc.
Gia đình anh sống trong một căn nhà xập xệ, cửa sổ ngang mặt đường và phải câu trộm wifi để sử dụng, hàng ngày những người trong gia đình phải gấp hộp giấy bánh pizza để kiếm sống.
Ông Ki Taek luôn mặc cảm về sự hôi hám cùng những con gián chạy quanh nhà có sử dụng bao nhiêu thuốc diệt côn trùng cũng sẽ không bao giờ hết.
Một thế giới khác, gia đình giám đốc Park cùng vợ và 2 người con sống cô độc trong một căn biệt thự tiện nghi, xa xỉ.
Gia đình ấy sống "kí sinh" vào những người giúp việc, họ không thể tự làm mọi chuyện hay chính xác hơn là suy nghĩ lười biếng của những người thuộc tầng lớp trọc phú. Về cơ bản thì họ cũng là dạng sống phụ thuộc vào những gia đình lao động như gia đình Ki Taek.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Park Da Hye đã chú ý đến cậu thanh niên này, một phần vì Ki Woo ma lanh hay chính cuộc đời bị hắt hủi của Da Hye khiến cô mông lung?
Ki Woo – người bắt đầu của mọi chuyện đã giới thiệu em gái mình Ki Jeong – vốn không được đến trường vì không có tiền đóng học đến làm gia sư cho con trai mà ông Park hết mực yêu quý là Park Da Song. Dĩ nhiên Ki Woo đã biến Ki Jeong trở thành "Jessica, con một, đến từ thành phố Chicago, bang Illinois. Em họ của bạn tiền bối Kim Jin Moo".
Và khi mọi thứ tưởng yên bình nhất thì ấy là lúc những thành viên trong gia đình họ Ki lao đầu vào một tội ác không toan tính và không thể quay đầu lại.
Có thể nói gia đình ông Ki đã ký sinh hoàn hảo vào gia đình quý ngài Park và họ đã lập ra cả một kế hoạch lừa đảo để cả gia đình có được việc làm và nuôi sống bản thân họ.
Vì tham và lười nhác, nên họ mới trở thành những "ác quỷ", vì ảo tưởng về thân phận nên những con người nhỏ bé kia làm ngơ trước cái chết của người không thân thích, vì tư lợi mà sẵn sàng "chà đạp" lên miếng cơm manh áo của những con người thiện lương khác.
Cuối phim, ông Ki Taek trở thành ký sinh trùng thực sự khi sống đời dưới tầng hầm của căn nhà cùng với những con ký sinh.
Nằm sâu trong câu chuyện về những "ký sinh trùng" đó, đạo diễn Bong Joon Ho cho khán giả thấy được bức tranh 2 mảng sáng tối giàu - nghèo trong cuộc sống quá chân thật và sắc nét.
Người thì giàu đến mức tài phiệt người thì phải khốn khó đến nỗi sống trong những căn hầm tối tăm, cửa sổ bằng đường, đêm không dám ngủ vì lo sợ những "cơn lũ" từ nước mưa cuốn vào nhà.
Và những bậc thang cứ thế hiện hữu trong tâm tưởng, những bậc thang của danh vọng tiền tài ấy, những bậc thang để con người chạy trốn khỏi thực tại khắc nghiệt lại chính là con đường đi xuống một thế giới hun hút của sự nghèo đói – nơi không ai muốn tới.
Đây là ranh giới xã hội mà loài người vẫn đang muốn xóa bỏ từng ngày nhưng chưa thể làm được.
Thế nhưng, cái nghèo không tự nhiên mà có, chúng chẳng tự sinh ra cũng không tự mất đi. Có lẽ dù giàu hay nghèo, chúng ta cuối cùng đều chỉ lo cho gia đình và bản thân mình mà thôi.
Và đó cũng chính là lúc Da sung – cậu bé yêu thích tộc người da đỏ và Ki Jeong lâm vào tình trạng nguy kịch.
Liệu khoảng cách giàu nghèo, những trận mưa trong tiềm thức của người nghèo và giàu có đủ để khiến Ki Woo cứu cha mình hay không?
Với Ký Sinh Trùng, câu chuyện về những "ký sinh trùng" thích ăn bám vào sự lao động của người khác đã thật sự cảnh tỉnh cả xã hội Hàn Quốc nói riêng, thế giới nói chung.
Quốc Tiệp (t/h)