“Những linh hồn xem phim - Thấy bóng mình lao trên màn ảnh”
Ông Nguyễn Hữu Thắng, nguyên Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị là “cha đẻ” của ý tưởng chiếu phim cho liệt sĩ xem vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng Quảng Trị, 40 năm chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ vào năm 2012.
Trong chuỗi các hoạt động văn hóa năm đó, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) dự định giới thiệu bộ phim điện ảnh Mùi cỏ cháy (đạo diễn: Nguyễn Hữu Mười, biên kịch: Hoàng Nhuận Cầm - phim nhựa đầu tiên về cuộc chiến khốc liệt 81 ngày đêm tại Thành Cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972). Ông Thắng khi đó còn đương chức, được mời ra Cục Điện ảnh để bàn bạc về nội dung này. Ông đề xuất, phim làm về Thành Cổ thì nên công chiếu đầu tiên ở Thành Cổ - để tri ân với các liệt sĩ.
Ý tưởng này được chấp thuận ngay và giao lại cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Đây cũng là việc làm khác với thông lệ ra mắt phim, vì thường sẽ chiếu cho các lãnh đạo Bộ, ban, ngành xem trước.
“Tôi làm Giám đốc Sở nên thường xuyên vào Thành Cổ. Tôi đã đề nghị tăng thêm các ngày lễ cúng, lễ dâng hương trong năm ngoài các ngày 27/7 (ngày Thương binh liệt sĩ), 22/12 (ngày Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam), Tết Âm lịch, thì còn các ngày 30/4 (ngày Giải phóng miền Nam), 16/9 (ngày cuối cùng bộ đội giải phóng rút quân qua sông Thạch Hãn là ngày mất mát và hy sinh nhiều nhất) cũng phải tổ chức cúng. Tất cả các lễ cúng tôi đều có mặt làm chủ lễ.
Mình vái, khấn, mời anh em về, cứ coi như họ (các liệt sĩ - PV) đang còn sống, còn đâu đây, trong không gian của Thành Cổ này, phải mời họ một cách trang trọng. Từng có những câu chuyện tâm linh, hành động không đúng mực như ăn mặc hở hang, nói năng khiếm nhã, thiếu văn hóa, thiếu tôn kính dường như sẽ có sự quở trách của các liệt sĩ.
Từ đó, tôi nghĩ rằng, các liệt sĩ đã hy sinh từ khi còn rất trẻ, tuổi trẻ của họ dường như vẫn đang còn vương vấn ở cây cối, cỏ, đất Thành Cổ. Vì sự linh thiêng đó mà người còn sống cần có sự tôn kính đặc biệt dành cho các liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống. Ngoài hương hoa lễ vật thì cần có ghế, có mũ tai bèo để mời họ về, dành cho họ niềm tôn kính linh thiêng”, ông Thắng chia sẻ về ý tưởng có buổi “xem phim cùng liệt sĩ” 10 năm trước.
Vậy là từ ý tưởng, buổi chiếu phim đêm hôm đó có 40 chiếc ghế tượng trưng cho 40 năm kỷ niệm được để lên hàng đầu, chỗ ngồi của các liệt sĩ, đại diện cho các quân đoàn, sư đoàn, các lực lượng dân quân phục vụ chiến đấu đã hy sinh tại Thành Cổ, bên dòng sông Thạch Hãn... Phía sau, là hàng ghế của đại biểu, hội cựu chiến binh và nhân dân cùng dõi theo bộ phim.
Trên ghế, có chiếc mũ tai bèo vắt sau thành ghế, có một bó hoa và một ngọn nến. Nến được thắp lên khi phim bắt đầu chiếu và ánh sáng lung linh mãi đến tận khi màn hình vụt tắt. “Ai cũng rơi nước mắt vì xúc động. Buổi chiếu phim có hàng trăm người, nhưng lại rất nghiêm trang. Bộ phim rất chân thực, ký ức lịch sử 40 năm trước ùa về trong tâm tưởng mỗi người vào đêm đó”, ông Thắng nhớ lại.
Phiến đá Gio An và câu thơ Thành Cổ
Ông Thắng cho biết, sau buổi chiếu phim, nhiều sự kiện khác như đêm nghệ thuật, trình diễn văn nghệ tại Thành Cổ hay trên bờ sông Thạch Hãn, ở các nghĩa trang trong tỉnh, đêm hoa đăng, thì ban tổ chức cũng bố trí ghế, ba lô, mũ tai bèo để các liệt sĩ cùng xem.
Nhiều năm trên cương vị người đứng đầu quản lý văn hóa của địa phương, ông Thắng rất tâm huyết phát triển văn hóa tỉnh nhà một cách đậm đà và bản sắc. Trong rất nhiều những điều tâm huyết, thì ông đặc biệt dành một niềm thành kính cho Thành Cổ.
Những kỷ niệm với Thành Cổ vì thế mà nhiều vô kể trong tâm trí ông. Một trong số đó là trại sáng tác điêu khắc đá. Ý tưởng tổ chức trại sáng tác điêu khắc đá tại không gian di tích Thành Cổ Quảng Trị được hình thành từ năm 2010 nhưng mãi đến năm 2015, ông mới thấy điều kiện chín muồi. Chủ trương và kế hoạch tổ chức được lãnh đạo bộ và tỉnh đồng ý.
Sau 3 lần xét chọn nghiêm túc, kỹ lưỡng và trưng bày lấy ý kiến nhân dân, cựu chiến binh, cuối cùng 22 phác thảo tốt nhất đã được chọn để triển khai, trong đó có tác phẩm của những nhà điêu khắc nổi tiếng như: Phạm Văn Hạng, Vương Học Báo, Nguyễn Hiền, Vương Duy Biên, Phan Đình Tiến...
“Ban điều hành lên sơ đồ, xác định vị trí để đặt tượng. Khi đánh dấu các vị trí, tôi phát hiện có 2 địa điểm còn để trống, đó là hai bên lối vào, ra trước cổng chính trên đường vào sân hành lễ và đài tưởng niệm trung tâm.
Trong đầu tôi chợt loé lên mấy câu thơ của nhà thơ lớn Trần Bạch Đằng: “Hễ có Việt Nam có Cổ thành/ Kết vòng hoa lửa nối Khe Sanh/ Huân chương khó đủ từng viên gạch/ Tấc đất, từng giây mỗi lá cành”, cùng bốn câu thơ rất hay trong bài thơ của cựu chiến binh Phạm Đình Lân: “Nhẹ bước chân và nói khẽ thôi/ Cho đồng đội tôi nằm yên dưới cỏ/ Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió/ Ru mãi bài ca bất tử đến vô cùng”. Ý tưởng đó được Thứ trưởng Vương Duy Biên (nay đã nghỉ hưu – PV) và Phó chủ tịch Nguyễn Đức Chính lúc đó - Trưởng ban chỉ đạo trại, đồng ý.
Tổ điều hành trại do kỹ sư Phan Văn Thắng phụ trách được giao nhiệm vụ tìm mua đá đã tìm được 2 phiến đá Gio An rất đẹp, đúng yêu cầu. Ngoài 22 tác phẩm của các nhà điêu khắc lừng danh đã được chế tác, trại có thêm 2 tác phẩm “thơ khắc trên đá” của nhóm tập thể tác giả là thành viên ban tổ chức, ban điều hành trại.
Một bên đi vào thì nhắc nhở mọi người bước nhẹ chân và nói khẽ thôi vì dưới đất Thành Cổ chỗ nào cũng có liệt sĩ nằm. Lối đi ra lại khẳng định để mọi người lắng đọng lại”, ông Thắng kể.
Mong ngày cây sa la nở hoa
“Tôi sưu tầm được một cây sa la có gốc từ Ấn Độ, một người bạn ở Sài Gòn tặng trồng ở nhà. Khi sắp về hưu, tôi mang đến Thành Cổ. Giờ nó cũng lớn lắm rồi. Tôi vẫn thường vào Thành Cổ để tri ân và thăm viếng, mong ngày thấy cây nở hoa. Những việc làm nhỏ nhỏ thôi nhưng với tôi, đó là tri ân với các chiến sỹ Thành Cổ”, ông Nguyễn Hữu Thắng nói.
Xem phim cùng liệt sĩ (bài thơ của tác giả Nguyễn Hữu Thắng)
Đêm hôm ấy trong lòng Thành cổ
Có một buổi chiếu phim
Màn hình được dựng lên
Dưới chân đài tưởng niệm
Những hàng ghế nối dài, yên lặng
Mũ tai bèo vắt chéo sau lưng
Những ngọn nến lung linh
Hương trầm thơm gió thoảng
Không gian chìm vào dĩ vãng
Chỉ những linh hồn mới nhận biết nhau thôi
Về đây các anh ơi
Đêm chiếu phim dành cho liệt sĩ
Không đủ ghế thì ngồi trên cỏ
81 ngày đêm ghế nào cho đủ
Buổi xem phim góp mặt mấy sư đoàn
Hàng ghế này chốt thép Long Quang
Hàng ghế này Nhan Biều, Bến Vượt
Hàng ghế này... tên không nhớ được
Lính vào thành chưa kịp nhận mặt nhau
Đồng đội ơi, ở đâu
Sư 320 hay Trung đoàn 27
K10 đặc công hay mật danh Triệu Hải
Lính sinh viên mới được tăng cường...
Tất cả hướng lên màn hình
Bộ phim Mùi cỏ cháy
Nhân vật trong phim cũng là lính đấy
Những binh nhì đang tuổi mộng mơ
Bom rơi dày như mưa
Đạn nhiều như vãi trấu
Gạch Cổ Thành đỏ bầm như máu
Thạch Hãn trôi áo mũ bập bềnh...
Những linh hồn xem phim
Thấy bóng mình lao trên màn ảnh
81 ngày đêm, hàng trăm trận đánh
Phim chỉ dài một tập thế thôi...
Buổi chiếu kết thúc rồi
Ánh sáng trên màn hình vụt tắt
Những ngọn nến vẫn đều tăm tắp
Sáng lung linh bốn phía tượng đài”.
Dương Thu