Đắng cay phận má đào
Chúng tôi bước đến một căn nhà nhỏ nằm nép mình trong con đường đất nhỏ sau những quả đồi của miền sơn cước Quảng Bình. Bước ra cái sân nhỏ chỉ khoảng ba bước chân là hết, một người đàn bà gầy gò, ốm yếu, lầm lũi chào chúng tôi với vẻ lạ lẫm.
Có lẽ, đã lâu lắm rồi, bà chưa từng đón khách trong căn nhà hiu quạnh ấy. Nhìn người đàn bà trước mắt có lẽ không ai nghĩ rằng bà mới chỉ bước sang ngưỡng tuổi lục tuần, cuộc sống bi đát khốn cùng đã biến bà từ một cô thôn nữ hiền lành, trẻ đẹp trở thành một bà lão già nua, tàn tạ.
Bà Xuê đang sống một mình trong căn nhà nhỏ
Đã gần năm năm trôi qua, thế nhưng đêm đêm những cơn ác mộng về người chồng đầu ấp tay gối gần đời người ấy vẫn đeo bám bà Phạm Thị Xuê (trú tại Hợp Phú, Quảng Hợp, Quảng Bình). 32 năm đọa đày bởi người chồng vũ phu, cái để lại cho bà là những ám ảnh và những vết thương chằng chéo trên người, là thân thể gầy yếu và nỗi cô đơn lăn dài trên má. Mỗi lần nhớ lại quãng thời gian tăm tối của mình, nỗi uất nghẹn lại trào dâng trong bà.
Năm 1976, vì đem lòng thương cảm người đàn ông đã từng bị vợ bỏ rơi với ba đứa con thơ dại, chị Xuê đã nhận lời làm vợ anh Trần Giang S. (SN 1944, trú tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) và cùng nuôi dưỡng cậu con trai của chồng là Trần Giang Sơn (SN 1972).
Những tưởng sau một lần lỡ bước sang ngang đời chị sẽ bước sang ngã rẽ khác, sẽ có một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc bên chồng bên con. Thế nhưng, cuộc đời không ai ngờ tới "rổ rá cạp lại" chưa được bao lâu đã lại bắt đầu rách nát, những lần cãi vã, những trận đòn càng ngày càng dày.
Đều đặn mỗi ngày, người ta lại nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng bước chân của người đàn bà chạy loạn quanh xóm né tránh đòn roi của người chồng vũ phu. Bà Xuê bảo: "Những ngày đầu mới cưới, dù S. có đánh, có mắng, có chửi vì những lý do vô cớ thì cũng chỉ cãi nhau chốc lát, vài câu mạt sát, đôi ba cái bạt tai rồi thôi. Nhưng càng về sau, những trận đòn càng dày đặc và tàn nhẫn hơn nhiều, ông ấy không chỉ "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" không mà dùng gậy, dùng dao…
Hơn ba chục năm chung sống với chồng, trải qua hàng trăm nghìn trận đòn, bà Xuê cắn răng chịu đựng không dám nói với ai. Sau mỗi trận đòn đau, mỗi lần được dân làng phát hiện trong tình trạng thân thể bầm tím, thương tích đầy mình thì bà lại mềm lòng trước những câu xin lỗi, những lần quỳ lạy và sự van xin của chồng. Sự mềm yếu của người phụ nữ đã khiến bà tha thứ cho người chồng đốn mạt hết lần này đến lần khác.
Sau những trận đòn thừa sống thiếu chết của người chồng tàn ác, trên mặt bà Xuê chi chít các vết sẹo
Nuôi con chồng từ khi hai tuổi, ấy thế mà ngày hỏi vợ cho con trai ông, bà lại nhận được một nhát dao chí mạng. Năm đó, bà 49 tuổi, sau khi đi hỏi vợ cho cón trai ở Vinh về, cũng như bao ngày khác, ông chìm trong men say, chửi rủa vợ con, nhìn bà ngứa mắt thế là ông lại tiện con dao giắt bên mình phóng thẳng vào mặt bà. Máu chảy đầm đìa, bà tưởng mình chết, thế nhưng, trước kẻ đốn mạt là chồng cùng người con đang quỳ gối van xin, bà lại âm thầm chịu đựng.
Hết van xin rồi đến đe dọa, bà thậm chí còn không được đến bệnh viện thăm khám và kiểm tra vết thương. Vết thương dài trên má, ai hỏi bà cũng bảo do bà đi chợ không cẩn thận bị ngã ngang đường phập mặt xuống dao.
"Cuộc sống cơ cực, một mình tôi tảo tần gánh hàng rong ruổi bán buôn nuôi chồng, nuôi con, vậy mà không đủ nuôi ông S. ăn nhậu. Có khi nhậu xong rồi dù chỉ còn một vài miếng lòng lèo phèo ông ấy cũng đổ xuống dưới sàn lấy chân di đi di lại cho nát, chứ không cho tôi ăn", bà Xuê cay đắng tâm sự.
Chiều một ngày cuối tháng 6/2008, cũng như bao ngày khác, ông S. lại say rượu đánh và dùng đá đập vào mặt bà khiến bà đau đớn không sao dậy nấu ăn được. Tối đó, ông S. lại vẫn bắt bà nằm trên chiếc ván bên cạnh giường không cho bà đi đâu nửa bước, nhưng cả ngày bị đánh đập đau đớn lại không được ăn gì bà đói muốn lả. Đang cố bò xuống bếp để nấu gì đó ăn cho ấm bụng thì ông S. tỉnh dậy quát hỏi: "Bà đi đâu?".
Chưa kịp trả lời, như trời giáng, bà bất tỉnh nhân sự bởi cây gậy ông vẫn để cạnh giường. Người ta phát hiện ra bà lõa thể, nằm bất tỉnh trên vũng máu vào khoảng 9h sáng hôm sau, những đoạn gân tay, gân chân bị ông cắt đứt đã không còn chảy máu được nữa mà chỉ sủi bọt, vùng kín của bà cũng bị cắt thành hình chân chim… Ai cũng nghĩ bà sẽ chết dù được người dân đưa đến bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu.
Tất cả bởi một chữ "ghen"
Đó cũng là lần cuối cùng bà bị ông đánh một cách dã man, độc ác, cũng là lần duy nhất bà không thể bảo vệ được người chồng vũ phu của mình. Bà bảo: "Tôi thương ông ấy và cũng sợ ông ấy, bởi có lẽ người đàn ông đó đã bị tổn thương quá nặng khi bị người vợ đầu bỏ đi theo người đàn ông khác nên khi lấy tôi ông ấy luôn nghi ngờ và không thể tin tưởng tôi. Ông ấy độc ác và ghen cả với con trai mình".
Anh Sơn, con trai ông S. được bà nuôi dưỡng từ bé và chăm sóc như con đẻ. Thế nhưng, mỗi lần thấy bà bị đánh, anh cũng không thể can ngăn được, bởi chính anh mỗi lần đi trong rừng về, nếu không kiếm được tiền thì ông S. cũng không cho ăn cơm.
Thương con, bà luôn phải lén lút xới cơm cho con ăn vụng. Dù sống chung một nhà nhưng bà không dám lại gần và nói chuyện với con trai, bởi đã trên một lần ông ghen và đánh chính con đẻ của mình khi thấy hai mẹ con nói chuyện với nhau. Anh Sơn nhiều lần bị bố đánh ghen đã không còn dám bén mảng đến gần bà, không nói chuyện với mẹ mình, trừ những khi cùng bố van xin mẹ đừng nói với ai sau mỗi trận đòn nhừ tử, bởi anh sợ bố sẽ phải đi tù.
Ông Hồ Gia Truyền (trưởng công an xã Quảng Hợp) đang kể lại câu chuyện rúng động làng quê miền núi nghèo
Ông S. ghen tuông đến mức không cho bà gặp gỡ và tiếp xúc với bất cứ ai, thậm chí là công việc đám cưới, đám hỏi, hay ma chay ông cũng không cho bà rời khỏi nhà. Bao nhiêu tiền bà kiếm được cũng không đủ cung phụng cho ông uống rượu.
Tháng 9/2009, trong phiên tòa xét xử lưu động tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), TAND huyện Quảng Trạch đã xử Trần Giang S. 48 tháng tù về tội bạo hành gia đình, cố ý gây thương tích. Nhưng, mấy năm trôi qua, ông S. đã mãn hạn tù, gần 70 tuổi và bà Xuê cũng đã bước sang tuổi 62, thế nhưng, nỗi đau trong người đàn bà ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn. Một thân côi cút trong căn nhà heo hút ấy, không chồng, không con, sống ngậm ngùi, lặng lẽ khiến người ta đau xót cám cảnh cho cuộc đời người đàn bà bạc phận.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, những cơn ác mộng lại vây bám lấy bà, nhất là trong những ngày gần đây khi biết tin qua 48 tháng trong trại giam, ông S. đã mãn hạn tù trở về quê nhà ở Quảng Ninh (Quảng Bình), bà lại càng thêm lo sợ. Sau mỗi giấc mơ, bà lại bừng tỉnh chạy ra phía cửa giống như trước đây bà bị ông túm tóc đập đầu xuống nền nhà. Đó là cơn ác mộng mãi không nguôi ngoai trong bà…
Dù bị đánh nhưng bà Xuê vẫn luôn bảo vệ chồng! Ông Hồ Gia Truyền (trưởng công an xã Quảng Hợp) cho biết: "Đã có rất nhiều lần, chúng tôi nhận tin báo của người dân địa phương về việc bà Xuê bị thương nặng do chồng đánh, nhưng mỗi khi chúng tôi xuống kiểm tra thì bà ấy luôn giấu giếm, bao che, khiến chúng tôi rất khó xử. Lần cuối cùng bà ấy bị chồng hành hung dã man vào ngày 26/6 đó nếu như không vì tình trạng bà ấy bất tỉnh nhân sự và quá nhiều vết thương chí mạng thì có lẽ bà ấy sẽ vẫn còn tiếp tục bảo vệ chồng mình. Ông S. tàn nhẫn đến mức khi chúng tôi nhận được tin báo xuống hiện trường thì ông ấy vẫn ngồi yên vị trên giường như không có chuyện gì xảy ra với con dao bài là hung khí bên cạnh". |
Hồng Điệp - My Khánh