Mấy ngày nay, cả Tây Ban Nha đang ầm ĩ vì một sự vụ chưa từng có tiền lệ. LĐBĐ nước này (RFEF) đã xóa mọi án phạt dành cho Jose Mourinho, Tito Vilanova và một số cầu thủ trước trận tranh Siêu cúp sắp tới. Đây là một quyết định gây ra rất nhiều tranh cãi.
RFEF có cái lý của mình bởi El Clasico cần có những cái tên trên để tạo nên sức hút, nhưng phe phản đối - chủ yếu bao gồm những đội bóng thấp cổ bé họng - cũng không sai khi lên tiếng đòi sự công tâm. Nếu Mou không phải người của Real, nếu Tito không dẫn dắt Barca, thì làm gì có chuyện họ được bao dung, ân xá dễ dàng như thế.
Mourinho và Vilanova đều không bị trừng phạt sau scandal này
Dù cay đắng, song phải thừa nhận đó là quy luật tất nhiên của cuộc chơi. Nhắc đến La Liga, người ta chỉ biết đến Real với Barca chứ nào có quan tâm gì tới Granada hay Zaragoza. Danh tiếng, vinh quang lẫn tiền tài của bóng đá Tây Ban Nha đều từ hai mỏ vàng này mà ra cả, RFEF không bảo vệ lợi ích cho họ thì cho ai? Thế nên, những CLB hạng tôm hạng tép muôn đời vẫn phải ngậm cay nuốt đắng.
Chỉ dăm bữa nửa tháng nữa thôi khi La Liga rục rịch khởi tranh, sẽ lại có một màn kịch năm nào cũng diễn đi diễn lại mang tên bản quyền truyền hình. 20 đội bóng tham dự hạng đấu cao nhất ở Tây Ban Nha sẽ cùng chung hưởng chiếc bánh trị giá 657,5 triệu euro. Vấn đề là chỉ một mình Real và Barca đã “cạp” hết phân nửa số tiền này và chỉ để lại những mẩu rơi vãi cho 18 CLB còn lại.
Sự bất công này đã tồn tại rất lâu và mùa giải nào các đội bóng nhỏ cũng tìm mọi cách để phản đối. Năm ngoái, nhóm 18 đội đã đình công tập thể, khiến cho La Liga phải bắt đầu muộn một vòng song mọi nỗ lực vẫn chẳng đi đến đâu. Con kiến sao kiện được củ khoai, kẻ mạnh có quyền, kẻ giàu có tiền và ngày càng giàu mạnh hơn nhờ thứ quyền lực, tài lực đấy.
Bóng đá là một môn thể thao đại chúng thật, là cuộc chơi của đông đảo mọi người thật. Nhưng cuộc chơi có luật chơi và luật chơi nói rằng: Công lý chỉ thuộc về kẻ mạnh!
Thái Diệp