Người đàn ông có biệt danh “trẻ mãi không già” ấy là anh Đỗ Quý Dân - ấp Phú Đa, xã Vĩnh Bình, Chợ Lách (Bến Tre). Anh sinh năm 1968, cao khoảng 90cm, tuy năm nay đầu đã “hai thứ tóc” nhưng gương mặt của anh như một đứa trẻ mới có 9 - 10 tuồi.
Bà Nguyễn Thị Ba (80 tuổi) - mẹ anh Dân - chậm rãi cho biết: “Tôi có 5 đứa con, đứa nào cũng cao to, phát triển bình thường. Chỉ có thằng Dân là “trẻ mãi không già”, từ khi nó 10 tuổi ngã bệnh rồi gương mặt nó không già theo cái tuổi nữa, cứ mang gương mặt con nít cho đến bây giờ”.
Anh Dân đã 45 tuổi nhưng có vẻ ngoài như một đứa trẻ 9 - 10 tuổi
Bà Ba kể thêm, lúc chào đời anh Dân nặng 2,5 kg, phát triển bình thường như báo đứa bé khác. Tuy nhiên đến 2 tuổi anh Dân mới biết nói chuyện, lạ hơn, anh không biết đi chỉ biết bò, gia đình lo sợ anh Dân không thể đi đứng như bao đứa trẻ khác nên cũng chạy chữa thuốc tây, thuốc nam,… Nhưng mãi đến 2 năm sau anh Dân bỗng nhiên đứng dậy đi được và nói năng bình thường.
Đến khi anh Dân 10 tuổi, sau lần ngã bệnh kéo dài, cơ thể anh chững lại không phát triển thêm về chiều cao, cũng chẳng già đi dù anh lần lượt bước qua tuổi 20, 30 rồi 40,… Gương mặt và chiều cao của anh Dân mãi chỉ là đứa bé mới lên 10.
Anh Dân đã được gia đình đưa đi khám ở nhiều nơi. Các bác sĩ khẳng định anh không bị nhiễm chất độc da cam, cũng không giống những người bị bệnh lùn hay trẻ mang bệnh down. Tuy nhiên từ ngày mắc bệnh “trẻ mãi không già”, gương mặt anh Dân luôn đờ đẫn như người thiếu ngủ.
Cũng chính vì mặc cảm về căn bệnh của mình nên rất nhút nhát, ít tiếp xúc với người lạ, suốt ngày chỉ chơi đùa với trẻ em cùng xómtrẻ này lớn lên, anh lại chơi cùng lớp trẻ sau. Hỏi về bệnh tình của anh, anh Dân nói: “Buồn lắm! mình lớn tuổi rồi mà người ta cứ gọi mình là con nít hoài”.
Theo Nguyễn Hành (Dân trí)